Phương thị lúc này dừng bước chân, xoay người lại lạnh lùng nhìn chằm
chằm Dương thị: “Là ai giả bộ bệnh lười biếng tham ăn trước đây à? Nếu
như ngươi không dùng mánh khóe để lười biếng thì ta đây tố giác làm gì?”
Cuối cùng, vừa thản nhiên nói, “Đừng có nói lời vô ích với ta, mau nhanh
rời giường rồi đem cá thu thập xong, sau đó đi bổ củi để nhóm lửa!”
=====
[1] Khoái nhân khoái ngữ : Người chân thật nói lời thẳng thắn
[2] Bất khả tư nghị : không thể tưởng tượng nổi