Kết quả là, lặng lẽ thu tiền, thừa dịp mấy người Phương thị đang bận
rộn làm việc không chú ý đến mình thì len lén dẫn Trương quả phụ đến
phòng mình……….
Đợi đến lúc mọi người ăn cơm mới phát hiện không thấy Dương thị, lại
trách mắng nàng ta lười biếng mấy câu………..
Bên này trong phòng nhỏ Trương quả phụ ngồi xuống, Dương thị xoa
xoa tay cười híp mắt ngồi đối diện Trương quả phụ, há miệng cười đến
không thể khép lại được. Trương quả phụ nhìn thấy trong lòng không thể
không khinh bỉ nàng ta mấy phần, bất quá nét mặt cũng không lộ rõ, cười
nhạt nói với Dương thị: “Ta tin tưởng tẩu tử cũng không trách ta không biết
lễ phép đột ngột mời tẩu đến đây, bất quá lần này là ta thật sự có việc muốn
nhờ tẩu đấy”.
Dương thị mặc dù tham lam, lười biếng, tầm nhìn hạn hẹp nhưng đầu óc
cũng không đến nổi đần độn. Lúc này sớm đã nhìn ra Trương quả phụ đúng
là có dụng ý khác, căn bản không phải tìm mình tới để chỉ bảo may xiêm y,
mà là có chuyện khác muốn nói. Cho nên, Dương thị sau khi nghe xong,
tâm tư xoay như chong chóng, vì có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa. Dương thị
trên mặt đều là tươi cười, phất tay một cái nhiệt tình nói: “Ôi, hảo muội tử,
nói cái gì đấy, mọi người đều là người cùng thôn, bình thường có chuyện gì
mà không giúp đỡ lẫn nhau”.
“Tốt lắm, Dương tẩu quả nhiên là người sảng khoái, ta cũng không
vòng vo nữa”. Trương quả phụ đi thẳng vào vấn đề, căn bản không đề cập
đến chuyện may xiêm y, trái lại trầm mặc suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng
đầu híp mắt nhìn Dương thị “Nói vậy………………..Ta tin tưởng Dương
tẩu cũng biết, ta………………..có ý với cái vị Đại phòng của nhà các
ngươi rồi?”
Dương thị đã dự liệu trước là Trương quả phụ cũng nói chuyện này, bất
quá vì muốn có thêm nhiều thứ tốt nên trong lòng nàng mắng Trương quả
phụ phóng đãng, không biết xấu hổ nhưng ngoài miệng thì cười hì hì nói:
“Ơ, hảo muội tử, lúc này ngươi bằng lòng nới lỏng miệng, chuẩn bị nói lời
thật lòng cho tẩu tử rồi à?”