Trương quả phụ thấy thế, đảo tròn mắt, Dương thị người này cũng
không phải ngốc, chỉ sợ là khó dây dưa, cho nên liền mang ý nghĩ trong
lòng cẩn thận nói ra: “A, lời này là ta nói cho một mình tẩu tử nghe thôi
đó”. Dừng một chút mới nói tiếp: “Tẩu nói xem người nào mà không có
chuyện khó xử, chồng của ta chết sớm là do ta nguyện ý hay sao? Hiện tại
tẩu cũng thấy đó, ta cũng không tính là già vì mình suy nghĩ một chút cũng
là hợp tình hợp lý thôi?”
“Tất nhiên, hảo muội tử, ơ này, có chuyện gì có xử muội liền nói cùng
tẩu tử, phàm là chuyện tẩu có thể giúp thì nhất định sẽ giúp”. Dương thị
ngoài miệng tuy rằng chính nghĩa hào hùng nhưng trong lòng đã sớm đem
Trương quả phụ mắng cho một trận, cái gì khó nghe, thô tục đều hung ác
mắng rồi.
Trương quả phụ thật ra cũng không có tốt hơn bao nhiêu, ngay từ lúc
đầu đã đem Dương thị khinh thường một phen, trong lòng nói Dương thị
trong mắt ngoại trừ tiền thì không có gì khác”.
Hai người cứ tẩu – muội đề phòng nhau, nghi ngờ qua lại, trên mặt lúc
nào cũng tràn đầy tươi cười, giả mù sa mưa mà cùng chung sống.
Một hồi lâu không còn lời gì để nói với người xa lạ, Trương quả phủ rốt
cuộc cũng nói mục đích hôm nay: “Tẩu tử, tẩu xem đi, ta đây giống như
kịch nam[1] thường hát ‘thần nữ có lòng, tương vương vô ý’ đấy. Vừa nói
lại vừa lộ ra bộ dáng đáng thương, thở dài nói: “Chị dâu nói xem ta sống
một mình cũng không dễ dàng gì, khó khăn lắm mới đợi được đến cơ hội
ngàn năm một thuở nhưng người ta cũng chướng mắt ta đấy thôi………
Những ngày qua tẩu cũng nhìn thấy, a, ta cũng không sợ tẩu chê cười, tẩu
nhìn xem, lão Đại nhà tẩu còn có cha mẹ chồng của tẩu nữa, thậm chí hai
đứa nhỏ của lão Đại, thật giống như…………….. không muốn chào đón
ta”.
Dương thị nghe xong, trong lòng tự nhủ, hừ, ngươi đánh cái rắm ấy. Ta
biết ngươi lôi kéo ta làm gì mà, ngoài miệng thì nhẹ lời: “Hảo muội tử, việc
này muội cũng đừng nản chí, nếu như muội thật sự trúng ý đại ca nhà ta,
vậy phải dùng hết sức ở trước mặt hắn biểu hiện cho tốt”. Dừng một chút
lại tự tay sờ túi tiền của mình một ít xâu tiền, đảo tròn mắt: ” Bất quá muội