yên tâm, tẩu nhất định sẽ ở trước mặt bọn họ thường xuyên nói tốt cho
muội”.
“Ai, với tình huống bây giờ mà nói, sợ rằng nói tốt cũng vô dụng”.
Trương quả phụ liếc Dương thị một cái, trong lòng nghĩ người này đúng là
lòng tham không đáy, ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi chỉ muốn hơi
mở miệng nhẹ nhàng, không có cửa đâu.
Ngay sau đó, vừa cười vừa Dương thị nói tiếp: “Thế này, muội cũng
không cùng tẩu tử vòng vo, muội đây vừa đúng lúc có một biện pháp, có thể
giải quyết ngay lập tức vấn đề này, bất quá,muội đây——” Nhìn chằm
chằm Dương thị “Cần tẩu tử hỗ trợ”.
Dương thị trong lòng kêu lộp bộp một tiếng, có chút chán ghét Trương
quả phụ nhìn mình chằm chằm như đang nhìn con mồi vậy nhưng nàng vừa
mới thu tiền của người khác trở mặt ngay thì không tốt, đành nuốt một
ngụm nước bọt, khẽ đảo mắt, chột dạ nói: “Biện……………….biện pháp gì
vậy?”
Trương quả phụ nhìn Dương thị có vẻ khẩn trương, cười vỗ nhẹ nhẹ cái
bàn: “Ôi muội nói tẩu tử này, tẩu cần gì phải khẩn trương như vậy,muội
cũng không có giết người phóng hỏa nha?” Nói xong lại cười đến run rẩy cả
người.
Dương thị phẫn nộ sờ sờ lỗ mũi, sau đó thản nhiên nói: “Vậy thì muội
cứ nói đi”.
Kế tiếp Trương quả phụ cũng không nói, đứng lên đi về phía trước cửa
sổ nhìn ra bên ngoài, cẩn thận đem cửa sổ đóng lại, cuối cùng mới quay
người ngồi trở lại.
Dương thị thấy nàng làm một số động tác không khỏi thổn thức, thầm
nghĩ ‘đúng là không có chuyện gì tốt mà’.
——–
[1]kịch nam = loại hình nghệ thuật sân khấu miền nam thời xưa