Dương thị chợt nghe nhắc tới, tâm không khỏi run lên, chỉ chột dạ nói
một câu: “Khuê nữ bên đại phòng té xỉu! Cũng không biết vì sao lại ngã
bệnh, hay là do dược của chúng ta …”
Trương quả phụ nghe xong, đầu tiên là gấp gáp, nhưng cẩn thận suy
nghĩ lại chuyện trong đại phòng, ngược lại càng hi vọng lần này Triệu
Tương Nghi gặp nạn! Mặc kệ cái con nha đầu đó sinh bệnh cũng tốt hay là
ăn trúng mê dược cũng được, tóm lại là nếu tình trạng của con nha đầu đó
không khởi sắc, thì đối với mình đây là chuyện cực tốt! Cứ như vậy đi, mất
đi một cái đinh trong mắt lại nhiều hơn một phần hi vọng thành công!
(J:*cắn khăn* mụ này ác thế)
Phía này, Dương thị lảo đảo đi đến bắc phòng, cả nhà đang khẩn trương
thu dọn, người trong nhà muốn đưa Triệu Tương Nghi đến cho lão Ôn chẩn
bệnh một chút !
Dương thị phát run, lôi kéo phu quân nhà mình không cho đi, Triệu lão
tam vốn là một người lười biếng cũng lười dính vào, liền quay về tây phòng
hơ lửa sưới ấm.
Bởi vì cơm tối là do Lý thị làm, tâm tư Lý thị vốn rất tỉ mỉ, cũng sợ
chuyện này liên quan đến mình, liền lặng lẽ lưu lại chút cơm thừa làm đêm
nay để làm bằng chứng, để xoa bỏ hiềm nghi về mình.
Người tam phòng sau khi trở về phòng, Dương thị trước đưa hai tỷ đệ
Triệu Tương Liên vào trong buồng trong ngủ, sau đó trái phải một hồi suy
nghĩ, trong lòng thật sự rất sợ, vội lôi kéo Triệu lão tam ngồi xuống, trăm
điều do dự mà đem chuyện của mình hợp tác cùng Trương quả phụ từ trong
miệng nói ra.
Tuy rằng Triệu lão tam ngày thường là một cái đồ vô liêm sỉ, vô cùng
lười biếng không quan tâm chuyện gì, nhưng vừa nghe Dương thị đem
chuyện xảy ra nói xong, trực tiếp mắng dương thị là kẻ hồ đồ không biết
suy nghĩ!
“Làm sao mà bà không phân biệt được tính nghiêm trọng của chuyện
này thế hả !” Triệu lão tam hiếm khi lắm mới phát hỏa với Dương thị,
Dương thị đang rất hoảng sợ cũng không có khí lực mà đi tranh cãi cùng
với Triệu lão tam, tùy ý cho ông ta thoái mạ mình thôi, “Bây giờ thì hay rồi,