“Tôi không biết có thể trông cậy vào ông nổi không!” Dương thị lúc này
thoáng hoàn hồn, tính tình cũng trở lại như cũ, đối với Triệu lão tam thẳng
tay đánh xuống, làm cái bộ mặt cẩn thận phân tích, “Ông xem, tôi nhân lúc
nhị tẩu đang nấu cơm mới làm chuyện này, vì sợ cả nhà sau khi biết chuyện
của đại ca và Trương quả phụ, trong lòng đại ca có oán giận thì cũng oán
nhị tẩu nha! Nhưng bây giờ lại lại xảy ra sự cố, người trúng chiêu không
phải là đại ca mà là cái con nha đầu kia mới phiền chứ ! Đại ca sẽ không dễ
dàng bỏ qua như vậy đâu, vạn nhất huynh ấy lại đi truy cứu việc này, thế
nào cũng đem nghi ngờ đổ lên đầu tôi vì phần cơm đó là do tôi đưa tới mà!
Cho nên bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đem phần đồ ăn đó đổ sạch đi,
đến lúc đó đại ca có truy cứu, thì chúng ta cứ nhất mực nói chuyện này là
do nhị tẩu làm, dù sao cơm cũng là do tẩu ấy nấu mà, không có được chứng
cớ! Một chút liên quan đến chúng ta cũng không có !”
Triệu lão tam cũng mặc kệ những đạo lý ngoằn ngoèo này, sau khi nghe
xong lại cầm chiếc vòng ngọc kia tinh tế nhìn.
Dương thị tức giận đến mức ngực cũng muốn nổ tung,cũng không có
thời gian đôi co cùng triệu lão tam, chỉ đành bực tức nhổ trên sàn nhà một
ngụm nước bọt, sau đó bước nhanh đến bắc phòng.
Thấy trong bắc phòng đèn vẫn còn sáng, nàng ta hiếu kỳ đi vào, nhưng
thấy nhị tẩu Lý thị đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trên bàn vẫn còn bày
ra cơm và đồ ăn thừa.
Trong lòng Dương thị lập tức vang lên tiếng bình bịch khẩn trương, Lý
thị vừa vặn cũng nhìn thấy nàng ta, Dương thị thấy không tốt nên nửa
đường quay lại, chỉ tức giận đi vào trong bắc phòng.
Bởi vì chuyện của Tương Nghi mà tâm tình Lý thị cũng không tốt lắm,
cũng không chú ý biểu tình có tật giật mình trên mặt Dương thị. Dương thị
cũng không dám cứng rắn bước đến gần, sợ Lý thị sẽ hoài nghi mình, như
vậy thì rất phiền phức, chỉ đành cùng Lý thị tán dóc việc nhà: “Nhị tẩu , sao
tẩu còn chưa đi tắm vậy?”
“Bữa tối là do ta làm, cũng không biết Tương Nghi làm sao lại ngã
bệnh, còn là ăn cơm của ta mới xảy ra vấn đề, ta phải coi chừng phần cơm
này cho cẩn thận, dù sao ta cũng không suy sụp đến mức có tâm tư xấu gì,