bà xem nhi nữ của đại ca đi, lúc này đã thành cái bộ dáng gì, nói không
chừng đây là cái chuyện tốt mà bà làm ra đấy !”
Dương thị vội xua tay giải thích: “Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra
à! Tôi rõ ràng đã đánh dấu, cũng không biết cái người đáng lẽ phải trúng
chiêu kia lại không trúng, này lại không nên …”
“Được rồi, tôi cũng không biết nên nói bà đã làm chuyện tốt gì hay
không nữa!”
“Cha Hoằng Nhân! Cha Hoằng Nhân lúc này ông phải cứu tôi à , nhất
định phải giúp tôi giữ cái bí mật này, nếu như đại ca đem lời nói hoài nghi
đến trên đầu tôi, ông ngàn lần vạn lần phải đương đầu giúp tôi nha!” Dương
thị liên tục thấp giọng khẩn cầu, cũng nói thêm, “Việc này là do tôi sai, tôi
không nên gạt ông mà đi thu tặng lễ của Trương quả phụ, mụ ta, mụ ta còn
tặng cho tôi một chuỗi tiền, thêm một chiếc vòng tay bằng ngọc cho tôi, tôi,
một hồi tôi lấy hết toàn bộ ra cho ông xem !”
Triệu lão tam vừa nghe đến đồ tốt , giọng nói tựu như thay đổi: “Sao bà
không nói sớm! Mau đem hết ra đây cho tôi xem nào!”
Dương thị vừa nghe phu quân nhà mình nói như thế, cũng rất an tâm,
vội vội vàng vàng đi vào trong buồng, thấy hai đứa nhỏ đều ngủ cả rồi, liền
vội lấy một thứ đồ vật mà mình đã giấu kỹ ra, đem ra ngoài cho phu quân
mình xem.
Triệu lão tam yêu thích không buông tay cầm lấy chiếc vòng tay thúy
ngọc kia lên nhìn, trong chốc lát lại đưa chiếc vòng lên trước mặt hà hơi
xoa xoa: “Hắc hắc, vật này nhất định rất đắt tiền nha! Nghe nói phu quân
của Trương quả phụ khi mất có để lại chút của cải, bà xem cái vòng này đi,
đây là hàng tốt à !”
“Ai nha , ông trước đừng có xem nữa! Chớ có ở đây mà vui vẻ !”
Dương thị vội vàng cắt đứt lời nói của Triệu lão tam, bước lại gần tai hắn
nhỏ giọng nói, “Chúng ta phải thừa dịp trước khi cha mẹ trở về, đem mấy
thứ bằng chứng này tiêu hủy đi mới được!”
“A? Vật gì vậy?” Triệu lão tam đang đắm chìm trong cảm giác vui
sướng, căn bản là không biết Dương thị đang nói gì !