Mấy thôn phụ thích khua môi múa mép nói chuyện náo nhiệt, nhất thời
tiêu điểm của cuộc nói chuyện này chính là nhà của Triệu Ải Tử, nên mọi
người cũng chậm rãi quên mất chuyện tình của nhà Triệu Tương Nghi cùng
với tam phòng nhà họ đã phân ra ở riêng.
Sau khi biết được những chuyện bẩn thỉu này, Phương thị không thể
không cùng Lý thị nói chuyện phiếm: “Con thấy không, cái ả Trương quả
phụ kia không phải là người tốt gì, nhìn cái bộ dạng ngày ngày câu tam đáp
tứ [2] của ả, ai da, mẹ thật sự không muốn nhìn thấy!”
Lúc này trời cũng đã rạng sáng, Phương thị và Lý thị có ý định nấu cháo
cho người trong nhà ăn vào ngày mồng tám tháng chạp. Hôm nay chính là
ngày mồng tám tháng chạp, bọn họ tuy là nông dân, cuộc sống cũng rất khó
khăn, nhưng ngày mồng tám tháng chạp vừa đến, cũng muốn trải qua cuộc
sống thư thái, quyết không thể bạc đãi chính mình vào những ngày cuối
năm.
Lý thị một bên lắng nghe lời mẹ chồng nói, một bên mỉm cười sớm một
chút đem hạt sen chuẩn bị xong, đậu đỏ, gạo trắng những thứ này đều nhất
nhất chuẩn bị thật sạch sẽ, chờ một chút nữa dùng để nấu cháo.
Phương thị hài lòng nhìn dáng dấp và tư thái của con dâu, gật đầu:
“Cũng chỉ có con là tốt , nhiều tức phụ như vậy cũng chỉ có mình con là
hiểu chuyện, lại chịu khó!” (J: con dâu tốt nhất)
“Mẹ, mẹ mỗi nhày đều khen con như thế, là muốn khen con cho hư
sao.” Được Phương thị khen, Lý thị thập phần hưởng thụ, thấy bà ngẩng
đầu lên cười, liền thuận tay nhét một hạt đậu phộng vào trong miệng bà.
Phương thị dùng miệng tiếp nhận, nhai nhai, nuốt vào rồi lắc đầu một
cái: “Không có à, mẹ đang nghĩ xem nên bồi thường cho con như thế nào
đây, sự kiện mê dược lần trước đã làm cho con chịu nhiều ủy khuất rồi.”
Phương thị đặt cái kìm nhóm lửa xuống, đứng lên mở cái nắp nồi, nước
trong nồi cũng đã sôi trào, bay ra một dải nhiệt khí, làm cho mặt Phương thị
ấm áp, “Nước sôi rồi, có thể bỏ gạo vào, hôm nay phải cho bọn nhỏ ăn được
một bữa ngon, để cho mọi người ăn một bữa cơm ngon, không cần phải ăn
lương thực phụ nữa!”