trong lòng cũng không thấy khó chịu hoặc đáng tiếc gì. Hơn nữa, một nhà
tam phòng bây giờ ra ở riêng cũng tốt, ít ra là sau này đại phòng và các
phòng khác có ăn cái gì và vân vân , cũng không cần phải ăn nhanh để tránh
người tam phòng giành ăn … mọi người cũng không cần phải rầu rỉ về cái
vấn đề cuộc sống sau này sẽ như thế nào, vì cuộc sống bây giờ mà Triệu
Tương Nghi nàng và mọi người đang trải qua thập phần nhàn rỗi cùng an
ổn không ít.
Thời điểm cháo mồng tám tháng chạp đã nấu xong, Phương thị bảo
Triệu Nguyệt Cầm đem hai chén cháo nhỏ đến tây phòng đưa cho hai người
Dương thị, nhìn thấy sắc mặt Nguyệt Cầm lại tái nhợt không dễ nhìn tí nào.
Phương thị thấy thế, cũng không giống như trước đau lòng hoặc là an
ủi, khẩu khí giống như ngày thường dặn dò Triệu Nguyệt Cầm một câu,
xem trọng mấy đứa trẻ vân vân.
Nghĩ thầm, nhi nữ của bà là do bà bảo hộ nó quá, nên bây giờ nó mới
mạnh mẽ ỷ lại vào bà, ngược lại năng lực quản gia cũng rất yếu.
Mà trong tây phòng, Triệu lão tam gấp đến độ giơ chân lên, chỉ vào
người trong trù phòng đang bận rộn , cả giận nói: “Bà nhìn đi, mau nhìn đi,
cha mẹ hai người nhẫn tâm như vậy đó! Tôi còn tưởng là hai người họ nới
giỡn, sao có thể nói không muốn nhận đứa con trai này ! Bây giờ tốt rồi,
cháo mồng tám tháng chạp nấu xong cũng chỉ gọi hai đứa nhỏ đi qua đó ăn
thôi, thấy chúng ta cũng không gọi một tiếng!”
Từ sau ngày hôm đó, tình cảm của Dương thị đối với Triệu lão tam dần
phai nhạt, chỉ lạnh lùng nói: “Biết làm sao được, không ăn được đồ tốt , tôi
cũng đâu có thể chết được!” Sau khi nói xong, bụng lại đúng lúc kêu lên vài
tiếng, Dương thị cúi đầu cảm thấy thật là hối hận quá đi, vừa nghĩ đến việc
phải tiếp tục ăn cháo nguội, đồ ăn nguội, đáy lòng cũng mất hi vọng.
“Bà còn không biết xấu hổ mà nói nữa à! Đều là do bà gây họa hết, sau
khi cha mẹ trở về tôi cũng chưa bao giờ thấy cả hai đối với tôi lại sinh ra ác
tâm đến vậy! Triệu lão tam thấy Dương thị không để ý đến mình, trong lòng
càng tức giận hơn.
“Ông ở trước mặt tôi la lối cái gì, có dũng khí thì đi tìm cha mẹ nói đi!
Nếu ông còn có khí phách thì đứng trước mặt đại ca mà ngang ngược kìa!”