Nói xong, Phương thị xoay đầu lại nhìn con dâu cười cười: “Mẹ không
ngại nói thật với con, sự kiện lần trước kia, cha cùng mẹ đều không có hoài
nghi con, chỉ là không tìm được chứng cứ để giúp con tố cáo người nọ
thôi!” Dứt lời, còn dùng miệng bĩu bĩu nói tam phòng, chính là chỉ Dương
thị.
Lý thị là người không thích chỉ trích ai hết, cũng không hùa theo
Phương thị nói xấu Dương thị, chỉ gật đầu coi như hiểu nói: “Mẹ, những
điều này con đều biết. Uhm, mấy thứ này con đã rửa sạch rồi, chỉ chờ bỏ
vào trong nồi để nấu thôi, trời cũng dần sáng rồi, con đi qua xem bọn nhỏ
tỉnh chưa đã.”
“Được rồi, được rồi, con tiện đường bảo Nguyệt Cầm đem cháo mồng
tám tháng chạp cho hai người bên tây phòng đi!” Phương thị vừa nói, vừa
bỏ gạo trắng vào trong nồi, đây là gạo mà lần trước Bùi gia đưa tới.
“Vậy một hồi con sẽ cùng đi với muội ấy.” Nói đến hai người mặt dày
mặt dạn như Dương thị và Triệu lão tam, Triệu Nguyệt Cầm lại nhát gan
làm sao có thể ứng phó cho nổi được, Lý thị liền đề nghị để mình theo
cùng.
Phương thị lại lắc đầu: “Để cho con bé tự đi một mình đi, con bé lúc
này cũng phải luyện chút can đảm, nếu như không thể ứng phó được con
đàn bà kia, thì sau này con bé làm sao có chỗ đứng ở nhà Trương đồ tể được
.”
Lý thị nghĩ cũng cảm thấy có lý, liền không nói cái gì nữa, xoay người
rời khỏi trù phòng.
Bên này, Triệu Tương Nghi ở trong ở chăn đã sớm ngửi được hương
thơm của cháo từ trong trù phòng bay ra, lòng tràn đầy vui vẻ cười cười,
sau đó lại rụt vào trong chăn một cái, nghĩ một hồi đã thấy tốt lên rất nhiều .
Trải qua mấy ngày điều dưỡng, thân thể Triệu Tương Nghi cũng không
còn lo ngại gì nữa, chỉ là nhóm người Phương thị quá khẩn trương thôi,
thường ngày lại không cho làm việc nàng làm gì hết, tuy khiến cho nàng
cảm động nhưng nàng vẫn cảm thấy không an tâm.
Chuyện của Trương quả phụ và Dương thị, Triệu Tương Nghi đều biết
rõ ràng, hơn nữa cũng thấy được kết quả bây giờ mà bọn họ phải nhận,