Chương 60: Thổ tường, tâm tường*
*Thổ tường = tường rào (tường xây xung quanh nhà) làm bằng đất.
Tâm tường = vách ngăn trái tim.
Tối ngày thứ hai, Tề thợ mộc được mọi người đưa trở về, người vẫn còn
hơi thở, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ ba bốn ngày, Uông thị cùng hai
đứa nhỏ mặt không chút thay đổi, một đôi ánh mắt sưng đỏ dọa người, ban
đầu Tề gia là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, hôm này nhìn qua thì vô
cùng vắng lặng, thê lương, làm lòng người ta đau đớn gấp trăm lần.
Phương thị kiên trì muốn giúp đỡ Tề gia, hoặc chăm sóc Tề thợ mộc,
hoặc giúp nhà bọn hắn nấu cơm cho hai đứa nhỏ ăn.
Mới có một ngày, Uông thị đã gầy đi rất nhiều, nếu không cơm nước thì
coi chừng Tề thợ mộc mà ngẩn người, thỉnh thoảng có khóc lên một hai
tiếng, ấp úng nói vài lời, bộ dáng kia thật làm cho người ta lo lắng.
Lúc Tề gia gặp chuyện không may, người Tam phòng cũng không nhàn
rỗi, Dương thị thấy nhà mình không vơ vét được gì tốt, không khỏi giận đến
thiếu chút nữa nhảy lên mà lật ngói, đồng thời sâu sắc oán hận nhị lão cùng
với người khác.
Bất quá chuyện không thể vãn hồi, cuộc sống vẫn cứ như vậy trôi qua.
Ban đầu Dương thị tưởng tưởng rằng phân nhà xong, người một nhà
không cần phải cần cù lao động nữa, nhưng cảnh tượng hôm nay một chút
cũng không thể thực hiện được, lúc nàng cùng Triệu lão Tam còn ở chung
trong đại gia đình thì cố ý lười biếng, nhưng năm này tháng nọ lười biếng
đã trở thành thói quen của hai người, khi thật sự phân nhà, mặc dù trong