gọi Triệu lão Tam qua nhà Trương Đồ Phu mua ít thịt về ăn mừng.
Mọi người ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon từ trong sân nhỏ của
Tam phòng, trong lòng mọi người đều biết rõ, Tam phòng căn bản không có
của cải gì, nhưng vẫn có thể ăn được thịt, không phải là giấu riêng tiền thì là
cái gì?
Nghĩ đến đây, Triệu lão đầu rất tức giận, nói thẳng với Phương thị:
“Còn không phải do bà mềm lòng, ban đầu ta nói không nên cho bọn nó thứ
gì hết, cả ruộng hoang cũng không cho, có phải bà lo lắng bọn nó chết đói
không?” Nhìn đi, nhìn đi, thịt gạo đều ăn được hết nha.”
Lúc này Dương thị đứng ở tường đất nhà mình hướng mọi người khoe
khoang, thấy nàng lộ ra đầu cùng bả vai nhìn mọi người cười nói: “Cha mẹ
ăn cơm a? Ơ, các ngươi không phải chia cho Đại phòng khá nhiều thứ tốt
sao, làm sao mà thấy chén của các ngươi không có thêm khối thịt, vân vân?
Vẫn chỉ ăn cơm trắng cùng rau dưa vậy.”
“Ngươi ăn hết chén của mình đi, ngàn vạn lần đừng để mắc nghẹn,
nghẹn chết thì làm sao ăn thịt?” Phương thị mắt lạnh nhìn Dương thị,
Dương thị giận đến run rẩy, nhưng nghĩ nghĩ lại nói:
“Nghe nương nói lời này xong, giống như thèm ăn vậy nha? Thật ra
không phải chúng ta có thịt ăn không muốn mời cha mẹ tới đây dùng, chẳng
qua hiện tại đã phân nhà rồi, bây giờ là do Đại ca nuôi các người, nếu Tam
phòng chúng ta mời tới đây ăn thịt vậy thì…..chỉ sợ sẽ không đúng quy củ,
nương không phải người để ý nhất là quy củ thể diện sao?”
“Người nào thèm ăn thịt của ngươi? Chỉ sợ ăn xong sẽ bị độc chết.”
Triệu Tương Nghi trợn mắt nhìn Dương thị một cái, sau đó kéo kéo tay
Phương thị, “Bà nội, chúng ta đừng để ý tới nàng, đi vào ăn cơm đi, một hồi
còn đi chiếu cố Tề thúc thúc đấy.”