khuyên nhủ con thôi. Cũng không phải làm cái chuyện gì đáng xấu hổ, mẹ
cũng không bảo đi trộm cướp hay đi bán.”
Ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng của em trai Uông thị: “Đúng vậy, mẹ
còn không phải vì tỷ mà suy nghĩ sao, mấy gia đình này mẹ đã chọn kỹ
lưỡng, người có lòng tốt mà coi là ý xấu, đúng là không có mắt.”
Phương thị tỉ mỉ nghe, cũng khá rõ ràng chuyện gì diễn ra, lôi kéo Tề
Uyển Dao đến bàn đá xanh trong sân ngồi xuống: “Uyển Dao, từ trước đến
nay con là một tiểu hài tử khéo léo, lúc này đây thì càng phải bình tĩnh
khuyên can mẹ con, trong lòng mẹ con đang rất khổ.”
Tề Uyển Dao rưng rưng gật đầu: “Nhưng là Triệu nãi nãi… Bà ngoại
muốn mẹ con bỏ tụi con mà tái giá, con lại không xa được mẹ. Con đã
không còn cha, không muốn mất mẹ nữa…”
Phương thị tâm đau xót, ôm chầm Tề Uyển Dao dụ dỗ một hồi: “Sẽ
không, nhìn tính tình mẹ con cũng quyết không buông bỏ các con. Mặc dù
về sau sẽ không còn cách nào khác nhưng cũng sẽ đặt các con lên vị trí đầu
tiên mà suy nghĩ.”
“Đi ra ngoài! Các người đều cút ra ngoài cho ta! Đây là chuyện của Tề
gia, không tới phiên các người nhúng tay.” Chợt bên trong truyền tới âm
thanh của Tề Sâm, giống như cùng người khác đánh nhau, Phương thị thấy
thế cũng không bình tĩnh được, lập tức kéo Tề Uyển Dao bước vào. Nhưng
thấy bên trong nhà bừa bãi, loạn thành một đoàn, mấy người cậu đang ép Tề
Sâm áp sát phía trên vách tường, ép hắn không nói không ra một câu.
Uông thị hết khóc lóc rồi thở dài. Phương thị thấy thế cũng là cách vách
kêu tới nam nhân nhà mình, kéo Tề Uyển Dao ra sau lưng mình, đi vào
khuyên nhủ: “Làm cái gì vậy, đều là người một nhà, như thế nào lại đánh
đấm?”
Điền thị thấy mầy người ngoài tới, cũng không nên làm quá liền buông
Tề Sâm ra, lãnh đạm nói: “Đây là chuyện nhà của chúng tôi, người khác
còn chưa có quyền nhúng tay vào.”
Phương thị nhìn mấy người cậu của hắn, lạnh lùng nói: “Chuyện nhà?
Chuyện nhà thật sự thì ta không xen vào nhưng mấy người lại muốn bức