người đi vào khuôn khổ, mấy đại nam nhân lại khi dễ một đứa bé, ta có tư
cách nhúng tay vào.”
“Bà…” Điền thị nghe Phương thị chất vấn, nhất thời cũng không biết
nên làm thế nào cho phải. Dù sao Triệu gia thôn vẫn là địa bàn của bọn họ,
ngộ nhỡ đem chuyện nháo lớn, mấy người bọn hắn cũng không biết có thể
dễ dàng rời khỏi thôn này được không .
Nghĩ đến đây, giọng của Điền thị liền không khỏi mềm nhũng : “Hảo ,
tẩu tử, nghe lời này của tẩu…”
Cùng lúc đó, Triệu lão đầu cùng đám người Triệu Tín Lương cũng đều
rối rít chạy tới. Phương thị đem sự tình đã xảy ra đại khái nói với bọn họ ,
Triệu lão gia tử lập tức cả giận nói: “Còn cút đi, dám ở trong thôn bọn ta mà
cướp người, bàmà là mẹ ruột sao?!”
Điền thị tuổi đã cao, bị người ta nói như vậy xong liền không chịu nổi,
cũng là không có mặt mũi nhưng lại sợ bị cả thôn kết tội, chính là cười cười
giải thích: “Nhìn các người nói chuyện cứ như nghiêm trọng lắm. Ta bất
quá cùng khuê nữ thương lượng cuộc sống của nó ngày sau mà thôi. Các
người nhìn xem khuê nữa của ta mặc dù không coi là trẻ nhưng một chút
nhan sắc vẫn có, da dẻ cũng không thô ráp khó coi, cũng không thể để cho
nó lãng phí tuổi thanh xuân của mình nha?!”
“Chuyện của con, từ nay về sau do con tự mình định, không cần mọi
người quan tâm đến!” Uông thị tức giận đến sắc mặt trắng bệch, sự tiều tụỵ
cũng uể oải mấy ngày này hết thảy đều biến thành oán hận cùng thất vọng.
Nàng biết người nhà mẹ đẻ của mình hám lợi một chút, cũng không nghĩ họ
cư nhiên đánh chủ ý tới mình.
“Đi ra ngoài, cút ra ngoài!” Tề Sâm vừa nói vừa cầm đòn gánh trong
nhà, hướng Điền thị và bọn người thân kia đánh một trận. Mấy người cậu
ngại vì có bọn người Triệu Tín Lương ở đây, không muốn đêm chuyện nháo
lớn. Chính là toàn bộ ra khỏi phòng, đi tới trong sân.
Một người trong đó còn xông tới Uông thị hô lớn: “Đây là cơ hội tốt,
bây giờ mà tỷ bỏ qua cũng đừng hối hận, về sau có chuyện cũng đừng về
nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, bọn ta sẽ không bao giờ nhận thức cái người
không biết điều như tỷ.”