Lời này khiến tâm Uông thị chân chính rét lạnh, nhắm thẳng vào nhà
mẹ giận giữ nói: “Cút! Tất nhiên ta là nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đỗ
đi. Sau này cùng các người không có bất cứ liên quan gì. Các người tự mình
đi hưởng phúc của các người đi, ta cũng sẽ không có ý kiến gì.”
Điền thị thấy thế, cũng hung hăng xông lên cho Uông thị một cái tát, lại
ngại xúi quẩy, sau đó mang theo nhi tử rời đi.
Thấy bọn họ đi thật xa, Uông thị mới tức tối lớn tiếng, một hồi sau
chậm rãi ngồi trên mặt đất, dựa cửa: “Cha hài tử, ông cứ như vậy mà đi, đã
vậy còn lưu lại cho tôi bao nhiêu đau đớn….”
===============
[1] Bất phân bỉ thử: không phân biệt này nọ với bên kia