bên tham gia náo nhiệt.
Triệu Tương Nghi ngứa mắt cái dạng này của bà ta, hương liệu là do
nhà bọn họ khổ cực làm ra, tại sao không có phần mà cứ thích tranh đoạt.
Hơn nữa nàng cũng không chịu nổi ngày nào bà ta cũng hét lên rằng
“Người mình, người một nhà”, ai cùng một nhà với bà ta, người ngoài
không rõ còn cho là bọn họ cùng nhau buôn bán, đến lúc đó dây dưa không
rõ khiến Dương thị càng vui vẻ đi.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi-Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Xe ngựa cuối cùng dừng trước viện, người bên trong cũng không vội
vàng xuống, ngược lại nói với phu xe: “Đến? Có đúng là nơi này không?”
Người phu xe kia bọn họ có quen, hắn thường chở người Vạn Phúc Lâu
đến, chẳng lẽ kẻ đến lấy là mới tới?
Triệu Tương Nghi nghi vấn.
Những người khác cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng lẽ Vạn
Phúc Lâu phái người khác tới?
Đang lúc mọi người nghi ngờ, người bên trong bước xuống.
Là một người trung niên hơi gầy, sắc mặt vàng vọt, trông rất mất tinh
thần, rất giống từng hút nha phiến [thuốc phiện]…Đây là ấn tượng đầu tiên
của Triệu Tương Nghi.
Tuy có chút mất tinh thần, nhưng đôi mắt lại khôn khéo sáng ngời, nhìn
lướt qua từng người, một kẻ lai giả bất thiện.
“Mọi người khỏe.” Người nọ chào hỏi, nhưng Triệu Tương Nghi chẳng
nhìn ra một tia nhiệt tình nào, tuy vậy bọn họ cũng rất lễ phép chào lại,
Dương thị thì hết sức khoa trương tiến lên chào, nói vậy đây là Liêu chưởng
quỹ rồi.
“Ừ…Xin hỏi ông là người của Vạn Phúc Lâu…” Triệu Tín Lương thử
hỏi thăm, đáng tiếc còn chưa hỏi xong đã bị một kẻ khác cắt ngang:
“Sao chưởng quỷ đi nhanh vậy, ta chỉ đi mao xí một lát thôi mà.”
Giọng nói này khá quen. . . . . .