cũng đoán được vài phần.
Chưởng quỹ thấy Triệu Tín Lương khó chịu, liền cười tự giới thiệu: “Ta
họ Trần, các ngươi gọi ta một tiếng Trần chưởng quỹ là đủ.”
Người một nhà chào hỏi một tiếng, sau đó lại im lặng.
Triệu Tương Nghi cúi đầu suy nghĩ, đại ca đang đi học, nếu Triệu
Hoằng Lâm ở đây, sợ là đã sớm nói ra mục đích của Trần chưởng quỹ từ lâu
rồi.
“Ừ…” Trần chưởng quỹ thấy một nhà này không hoan nghênh hắn,
trong lòng cũng hơi khẩn trương, nhất thời hận thái độ làm kẻ bề trên lúc
nãy, đành dịu dàng nói, “Là như vầy, chúng tôi biết mấy người hợp tác với
Vạn Phúc Lâu, hôm nay đến chỉ muốn hỏi mọi người rằng…Chúng tôi sẽ
trả gấp đôi đồ mà Vạn Phúc Lâu đang mua? Các người thấy như thế nào?”