Triệu Tương Nghi cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới bừng
tỉnh. Hóa ra là cái tên tiểu nhị kia.
Triệu Tín Lương cùng Phương thị cũng nhớ ra, Phương thị lập tức lên
tiếng kinh hô: “Các người là người Bách Vị Lâu? Các người muốn gì?”
Lúc này đến phiên chưởng quầy kia kinh ngạc, nhưng trong mắt che dấu
tinh quang, lộ ra mấy phần kinh ngạc, giật mình hỏi ngược lại một câu:
“Làm sao các người biết?”
“Chưởng quỹ nên đi hỏi cái tên mắt chó đằng sau kìa.” Triệu Tương
Nghi chỉ vào tên tiểu nhị đang chạy hồng hộc lại.
Thật ra thì cũng nhờ tên tiểu nhị kia mà nhà bọn họ tránh được một hồi
âm mưu.
Vị chưởng quỹ kia mơ hồ đoán ra căn nguyên, lập tức tức giận trợn
trừng mắt nhìn hắn, nhưng một câu cũng không nói, cuối cùng nặn ra vẻ
tươi cười: “Ta nói, có thể vào nhà nói chuyện không?”
Triệu Tín Lương lộ vẻ do dự, tuy vậy vẫn mời họ vào.
Cái tên tiểu nhị vừa thấy cả nhà họ liền lộ vẻ oán hận, tuy vậy cũng là
hối hận và tự trách, lại e ngại tránh né chưởng quỹ.
Vào trong nhà, Dương thị cũng cười ha ha đi vào, chưởng quỹ kia cứ
nghĩ bà ta là chủ nhân cho nên hướng bà nói: “Các người đã biết bọn ta là ai
thì cũng không cần giấu diếm nữa.”
“Bà ta chỉ là hàng xóm cách vách.” Triệu Tín Lương phát hiện lập tức
giải thích.
Dương thị thấy thế lập tức nói: “Dù nói thế nào chúng ta cũng là người
một nhà nha.” nói xong rồi cười với chưởng quỹ, “Không sao không sao, ta
là dâu nhà này, có chuyện gì nói với ta cũng được mà…”
“Cút.” Triệu Tín Lương trực tiếp lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai
kéo Dương thị đẩy ra cửa, ngay sau đó đóng cửa cái rầm, Dương thị bị nhốt
ở ngoài nhưng vẫn gắng la lên.
Hai người mới tới nhìn thấy cảnh này không khỏi chắc lưỡi hít hà một
hồi.
“Các người tìm nhà tôi có chuyện gì?” Triệu Tín Lương chịu khuất nhục
ở Bách Vị Lâu, bây giờ đang hợp tác với Vạn Phúc Lâu, chủ ý của họ ông