Triệu Tín Lương không đành lòng để mẹ thương tâm, hơn nữa Triệu lão
tam cũng là thân huynh đệ của hắn, cho nên chỉ lạnh lùng nhìn Triệu lão
tam: “Ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết? Tốt lắm, ngươi hãy thề độc
đi, nếu ngươi dám thề độc để chứng minh thì ta sẽ tha cho ngươi lần này.”
“Ta cũng dám lập một lời thề độc để minh chứng cho sự ăn năn hối lỗi
của mình, xin mọi người hãy tha cho ta lần này thôi, ta dập đầu van cầu mọi
người , mọi người là tổ tông của ta, sau này ta sẽ hiếu kính với mọi người.”
Dương thị thấy thế lập tức dập đầu xuống đất thật vang , nhưng mọi người
không một ai mảy may để ý đến nàng ta.
Triệu lão tam vì để bảo vệ chính mình, cũng không nhìn lấy Dương thị
một lần, chỉ quỳ gối trước mặt mọi người giơ tay lên: “Ta, Triệu Tín Dương
xin thề , nếu như ta biết thê tử nhà mình có ý đồ ăn trộm , đồng thời còn
cùng nàng bàn bạc thì sẽ bị trời giáng ngũ lôi đánh chết, còn như không
chết thì sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn, không có người chăm sóc cho đến lúc lâm
chung….”
Người cổ đại chung quy đối với mấy chuyện thề độc đều rất nghiêm túc,
nếu thật không làm cái gì sai trái, chắc chắn sẽ thề độc để chứng minh cho
sự trong sạch của mình , nếu trong lòng có quỷ, chỉ sợ sẽ không dám thề
độc đâu. Triệu lão tam không chút do dự thề độc như thế , hẳn là không biết
chuyện này đi?
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Đang lúc Triệu Tương Nghi cân nhắc thì Triệu lão tam luôn mồm phát
ra từng lời thề độc, chỉ thấy phương thị đột nhiên mở miệng cắt đứt lời
Triệu lão tam ——
“Được rồi, đừng nói nữa” Phương thị ôm ngực khóc nấc lên, khi Triệu
lão tam ngừng nói thì bà run run rẩy rẩy quay sang nhìn Triệu Tín Lương
khóc nói:
“Tín Lương, con đường có oán mẹ… mẹ tin lời lão tam nói.” Nói xong,
Phương thị cũng không cho Triệu lão tam kịp nói gì thêm , liền xoay người
rơi đi.