Nghi cũng không ngờ sẽ nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, nhưng trên mặt
không lộ ra một tia cảm xúc nào.
Sau đó lại nghe Triệu Tín Lương nói: “Hảo, ta tạm tha ngươi một lần.”
“Cha, cha tha cho thẩm ấy làm gì.” Vừa dứt lời, Triệu Hoằng Lâm nóng
nảy chen lời.
Triệu Tương Nghi cũng rất là kinh xoay đầu nhìn cha mình, thiên tân
vạn khổ bày ra cái bẫy này, hiện tại khó khăn lắm mới bắt được , cũng biết
được tin tức quan trọng , theo dự định lúc đầu cũng nên xử trí Dương thị rồi
chứ, sao giờ phút này lại thay đổi như vậy?
Triệu Tín Lương nói ra một câu như vậy, phảng phất như tha cho dương
thị một con đường sống, Dương thị lập tức dập đầu cảm tạ: “Cảm ơn đại ca,
đại ca là ân nhân cứu mạng của ta , lần sau ta sẽ không dám nữa, ta nhất
định sẽ sửa đổi thật tốt.”
“Đừng có cao hứng sớm như vậy.” Triệu Tín Lương ngay sau đó còn
nói, “Ngươi trước phải làm một việc cho ta đã.”
“Đừng nói là một việc có một trăm , một nghìn, một vạn việc ta cũng sẽ
làm” Vào lúc này Dương thị thật cảm ơn Triệu Tín Lương nhẹ dạ mà tha
thứ cho mình , cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ sau khi sóng êm biển
lặng [mọi việc đều qua] , sẽ hảo hảo tính lại món nợ hôm nay bị Lý thị đánh
vào mặt mình, dựa vào cái gì mà dám đánh mình chứ.
Không đợi Dương thị cao hứng quá sớm, Triệu Tín Lương lại nói tiếp:
“Ngươi không phải mới vừa nói Bách Vị Lâu sai ngươi đến trộm bí phương
sao?”
“Đại, đại ca. . . Huynh nghìn vạn lần nói không giữ lời nha, huynh đã
đáp ứng là tha cho ta rồi …” Lúc này Dương thị rất sợ triệu Tín Lương lại
đổi ý, muốn áp giải nàng đến gặp quan.
“Ngày mai ngươi lên trấn một chuyến, đem bí phương của ta đến Bách
Vị Lâu, sau khi mọi việc xong xuôi , ta sẽ tha cho ngươi một lần, cũng
không đi báo quan. Thế nhưng nếu ngày mai ngươi giữa đường bỏ trốn , ta
sẽ bám gót theo ngươi, nếu ngươi chạy trốn một ngày, vậy vĩnh viễn cũng
đừng nghĩ có thể trở về đây, và cũng đừng nghĩ sẽ sống được một ngày yên
lành đến lúc đó ta sẽ báo quan, và ngươi chỉ có thể sống cuộc sống bị quan