mắt đã muốn híp lại rồi, đi thôi, cha con mình đi ngủ nào.”
Triệu Tương Nghi dựa vào vai phụ thân cười cười, nét mặt phụ thân
thay đổi quá nhanh chẳng khác gì diễn viên ở hiện đại, nếu là ở hiện đại
khẳng định là nổi tiếng rồi.
Triệu Hoằng Lâm nhíu chặt lông mày đi theo phía sau, cuối cùng mới
ngẩng mặt lên nhìn Triệu Tín Lương hỏi một câu: “Cha, con không hiểu
lắm, chúng ta khó khăn lắm mới bắt được tam thẩm, làm sao lại có thể
khinh địch mà tha cho thẩm ấy?”
Triệu Tín Lương thấy đã cách xa chuồng bò, không khỏi nở nụ cười, cúi
đầu nhìn con trai: “Là cha lừa nàng ta, sao có thể dễ dàng buông tha cho
nàng ta như vậy được, ngày thường nàng ta tìm cách lừa gạt chúng ta, vậy
chúng ta sao không lừa gạt lại nàng ta một lần?”