phủ truy nã mà thôi. ” Triệu Tín Lương vừa nói vừa sáp lại gần dương thị.
“Bị bắt được, chỉ có một con đường chết, ngươi hiểu chưa.”
Dương thị rốt cuộc cũng có chút sợ, chỉ nơm nớp lo sợ gật đầu, cũng
hứa là sẽ không chạy trốn giữa đường….Nhưng khi nghĩ đến việc Triệu Tín
Lương nhờ mình làm, Dương thị không khỏi có chút há hốc mồm, chích ấp
úng hỏi:
“Đại, đại ca. . . Huynh không có ngốc chứ, thật sự là đem tờ bí phương
này đến Bách Vị Lâu ? ” Dương thị có chút không hiểu lắm, không phải là
thành toàn cho bách Vị Lâu sao.
Nhưng Triệu Tín Lương lại không có giải thích cho nàng ta: “Ngươi cứ
làm theo đi. “
Dương thị rất sợ Triệu Tín Lương giận dữ sẽ đổi ý, liền đáp ứng.
Triệu Tương Nghi híp hai mắt ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu
được ý định của phụ thân, vì vậy cũng không tiếp tục ngăn cản vei65c làm
của phụ thân, chỉ thong thả nhìn xem chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế
nào.
Không lâu sau, Dương thị thấy mọi người cũng hơi buồn ngủ, liền cẩn
thận dò hỏi Triệu Tín Lương, có thể mở trói cho được không , để nàng ta có
thể quay về ngủ.
Nhưng Triệu Tín Lương lại kiên trì trói nàng ta lại, còn đem đến chuồng
bò nhốt lại, Dương thị mặt đỏ hồng ngồi trong chuồng bò một mình, hai tay
lại bị bắt chéo sau lưng, không khỏi có chút sợ hãi, liền cầu Triệu Tín
Lương thả nàng ta ra, nhưng Triệu Tín Lương vô thanh vô tức khóa cửa
chuồng bò lại, cũng nói chờ chuyện ngày mai thành công sẽ thả nàng ta ra.
Sau đó, Triệu Tín Lương sang tam phòng nhắc nhở trên dưới, nếu ai
dám thả dương thị ra, giúp nàng ta chạy trốn, hắn sẽ đem người đó giải đến
nha môn báo quan, nhờ quan đại lão gia dựa theo tội danh đồng phạm mà
xử trí.
Như vậy, Triệu lão tam trăm triệu lần không dám làm con thiêu thân đến
mở cửa chuồng bò.
Làm xong hết thảy mọi việc, quay về phòng Triệu Tín Lương ôm Triệu
Tương Nghi lên cười nói: “Tương Nghi , sao lại không đi ngủ, nhìn xem