Triệu lão gia tử sợ phương thị xảy ra chuyện nên lập tức đuổi theo.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ba người đại phòng và hai người Triệu
lão tam cùng Dương thị.
Triệu Tương Nghi nhìn thấy cử chỉ của nhị thúc, nhị thẩm lẫn ông nội
và bà nội đều rất tốt, nhưng khi nhìn sang Triệu lão tam và Dương thị thì lại
cảm thấy có sự biến hóa tương phản làm cho nàng khó mà tiếp thu được.
Đồng dạng đều là người, đều cùng cha mẹ sinh ra, vì sao Triệu lão nhị
và vợ mình tương thân tương ái, cả ông nội và bà nội dù đã lớn tuổi nhưng
vẫn rất quan tâm lẫn nhau, vì sao khi đến triệu lão tam và Dương thị lại
thành “vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa đến thì tự bay đi” ?
“Lão tam, ngươi đừng quỳ nữa, về phòng trước đi, mẹ cũng đã nói rồi,
ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, dù sao… Dưới ngươi còn có hai đứa
nhỏ.” Triệu Tín Lương rất ghét cái vị huynh đệ ruột thịt này của mình, thật
sự không còn khí lực mà chỉ trích hắn nữa, chờ khi Triệu lão tam đứng dậy
ra đến cửa, Triệu Tín Lương lại bồi thêm một câu, “Ngươi tự giải quyết cho
tốt, nếu còn có lần sau, ta sẽ không nói chuyện tốt như vậy đâu.”
Chỉ thấy thân hình Triệu lão tam run lên một cái, sau đó nặng nề bước
ra ngoài.
Dương thị thấy đến cả phu quân của mình cũng không nói một tiếng cầu
xin cho, nhất thời tuyệt vọng nhìn thân ảnh Triệu lão tam đang đi xa gào
thét: “Triệu Tín Dương , ngươi là đồ không có tim, ta tốt xấu gì cũng gả cho
ngươi gần mười năm, không phải ta luôn chăm sóc ngươi sao ? Bây giờ lại
bỏ mặc vợ mình như thế, tên vương bát đản nhà ngươi hãy xem lại lương
tâm mình đi, ta là vợ ngươi mà.”
“Câm miệng , ầm ĩ như vậy là xem ta đã chết rồi ư” Triệu Tín Lương
đột nhiên hét lớn một tiếng.
Dương thị lập tức phục hồi tinh thần lại, lê lết đến trước mặt Triệu Tín
Lương khóc lóc cầu xin: “Đại ca, bình thường huynh là người rất tốt, xin
hãy tha cho ta một lần này thôi, chuyện gì ta biết đều nói ra cả rồi, một chữ
cũng không giấu , huynh còn không tin sao.” Mặt Dương thị lúc này đã đỏ
lên, hơn phân nửa là bị Phương thị và Lý thị đánh, khóe miệng mơ hồ còn
chảy ra một tia máu, nàng ta lúc này thật mới chật vật làm sao, Triệu Tương