sóc rồi.”
“Hoằng Lâm à, bản thân con cũng phải cẩn thận chút, trên người còn có
vết thương đấy.”
“Bà nội con đã biết.” Triệu Hoằng Lâm hai mắt mỉm cười, thuận tay ôm
Triệu Tương Nghi vào trong ngực.
Triệu Tương Nghi lúc này mới nhớ ra, buổi sáng lúc ăn cơm, Triệu
Hoằng Lâm có nhéo nhéo tay nàng ý là có chuyện muốn nói, trong lòng
nàng cân nhắc, hắn rốt cuộc là muốn nói cái gì với nàng đây?