Triệu Tương Nghi cười khanh khách cả lên, vỗ vỗ tay nhỏ hoan hô, vui
vẻ chọc cười đại ca .
Huynh muội hai người tìm Phương thị để nói chuyện, Phương thị rất lo
lắng khuyên một hồi, nói thời tiết lúc này là cuối mùa thu, bờ sông ít người,
nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ tìm không thấy người để giúp..
Huống hồ là Triệu Hoằng Lâm tuổi còn nhỏ, phải chiếu cố đến tiểu
muội mới ba tuổi, lúc này mà không có người lớn đi cùng thì Phương thị
khó lòng mà yên tâm cho được .
Triệu Hoằng Lâm chủ ý đã định, hắn không muốn lúc này buông tha,
rơi vào đường cùng, hắn đành đưa hai hài tử ở Tề gia bên cạnh ra thuyết
phục Phương thị: “Bà nội , kỳ thật không phải chỉ có con và tiểu muội đến
bờ sông chơi đâu, còn có a Sâm ca và Uyển Dao muội muội cũng đi nữa,
ngài cũng biết a Sâm đã mười tuổi rồi, lại có khả năng bơi lội rất tốt, bây
giờ bà nội có thể an tâm để tụi con đi chứ?”
Phương thị suy nghĩ một lát, vẫn có chút không yên lòng, bà biết rõ tính
tình của cháu trai mình, không dễ gì mà ngăn được nó cả, thân mình cúi
xuống nhỏ giọng dặn dò: ” Vậy con phải đáp ứng với bà nội, trước giờ cơm
trưa phải mang Tương Nghi trở về, dù có câu được cá hay không, trở về ăn
cơm vẫn là quan trọng hơn.”
“Ai, được rồi!” Triệu Hoằng Lâm mỉm cười ngọt ngào đáp ứng Phương
thị.
Mang theo công cụ, lại giúp đỡ Triệu Tương Nghi mặc thêm một lớp áo,
sau khi thu dọn lưu loát xong, Triệu Hoằng Lâm liền dẫn tiểu muội xuất
môn đi câu cá.
Ra khỏi cửa, Triệu Tương Nghi nhỏ giọng hỏi đại ca một câu: ” Ca ca,
ca thực sự gọi a Sâm ca và Uyển Dao tỷ đi cùng ra bờ sông sao ạ ?”
Triệu Hoằng Lâm gật gật đầu: “Muội cũng không phải là không biết bà
nội chúng ta đó, nếu không đi kêu, đợi khi bà nội hỏi tới, nhất định sẽ giận
chúng ta lắm.”
Triệu Tương Nghi ngẫm lại thấy cũng đúng, liền gật đầu.
Chỉ trong chốc lát bọn họ đã đến Tề gia ở bên cạnh, nhà này từ bên
ngoài Triệu gia thôn di cư đến, đã ở Triệu gia thôn được mười năm rồi, chủ