(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi được edit tại Âm
Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
Đây chính là chỗ tốt của việc đút lót bạc trắng, chỉ bằng sai lầm này của
bách vị lâu, huyện lệnh có thể phạt họ năm mươi trượng, niêm phong Bách
Vị Lâu, còn cho lãnh thêm hai năm tù đày.
Một trăm lượng bạc giải quyết được nhiều rắc rối như thế, giảm được
hình phạt nặng xuống hình phạt nhẹ, có thể thấy có tiền có thể mau được
quỷ xây cối.
Sau đó, Huyện lệnh lén lút đem Chu lão bản và Trần chưởng quỹ thả ra,
cũng mời đại phu đến chữa bệnh cho họ, cuối cùng hai người họ cũng giữ
được cái mạng nhỏ của mình.
May là vậy nhưng Bách Vị Lâu cũng đừng nghĩ mình sẽ còn có thể đặt
chân ở trấn Thanh Hà nữa.
Niêm phong tửu lâu một tháng, đối với một tửu lâu mà nói, tổn thất
nhiều đến thế nào? Hơn nữa, mặc dù Bách vị Lâu làm theo phán quyết của
huyện lệnh là bồi thường tiền cho người bị hại, nhưng đây là chuyện không
có lợi lộc gì.
Mở tửu lâu, danh dự và sự tín nhiệm rất trọng yếu, chỉ cần bị hư tổn một
lần, sao còn có người chịu đến tửu lâu của họ ăn nữa?
Có kinh nghiệm của giáo huấn lần này, sau đó Bách Vị Lâu có đưa ra
nhiều phương thức ưu đãi ra sao đi nữa, thì cũng không có ai dám đến Bách
Vị Lâu ăn đâu. Vì ở trong ấn tượng của mọi người, món ăn ở Bách Vị Lâu
đều có thể có độc, nếu ăn vào mà có hại cho mình thì sao, nên mọi người ai
cũng nhanh né tránh .
Chuyện này cũng đã khiến mọi người trên dưới Bách Vị lâu phải lo âu,
lúc Chu lão bản và Trần chưởng quỹ rút ra được giáo huấn lần này, liền đem
bí phương nghiên cứu lại mới phát hiện bí phương này có vấn đề.
Đem tờ giấy viết tên nguyên đến tìm đại phu xem qua, đại phu liền nói
trong bí phương này có một loại nguyên liệu khiến người ta sau khi ăn vào
liền xuất hiện tình trạng nôn mửa, thổ tả, chẳng qua bệnh này chỉ cần trị liệu
mấy ngày sẽ tốt lên, cũng không có hại gì cho thân thể hết, hoặc không cần
chữa trị cũng có thể khỏi hẳn, tóm lại chính là vô hại.