Lúc này toàn thể Bách vị Lâu trăm ngàn rối rắm, theo lý thuyết bí
phương này làm ra hương liệu có mùi vị giống như của Vạn Phúc Lâu, bí
phương như thế thì tại sao Vạn Phúc lâu dùng thì không có việc gì mà Bách
vị Lâu dùng xong lại xảy ra chuyện. (J: ở ác ấy mờ :v)
Bởi vậy, Chu lão bản và Trần chưởng quỹ đem mũi nhọn hướng vào
Dương thị và Vạn Phúc Lâu.
Nhận định hoặc là Dương thị âm thầm động thủ động cước, hoặc là Vạn
Phúc Lâu bên kia cho người đến hại họ.
Nhưng may là lúc truy cứu thì Dương thị đã bị bắt nhốt vào tù với tội
danh trộm đồ, hẳn là đại phòng bên đó phát hiện dương thị có giao ước với
bách Vị Lâu nên dưới cơn nóng giận đi tố giác.
Có quan sai ở một bên trông coi, Bách Vị Lâu bọn họ cũng không có
biện pháp trừng trị Dương thị. Còn nưa, nếu thật là Vạn Phúc Lâu giở trò
quỷ, thì lúc này , Bách Vị Lâu bọn họ giống như chuột chạy qua đường
[người xấu đáng căm giận] , người người muốn đánh, mà Vạn Phúc Lâu
bên kia lại tương phản, sinh ý thịnh vượng, náo nhiệt vô cùng.
Mặc dù bọn họ có ý nghĩ đến quấy rối Vạn Phúc Lâu thế nào đi nữa,
cũng là lực bất tòng tâm
Suy nghĩ thật kỹ, bọn họ hôm nay chỉ còn lại một con đường có thể đi,
đó chính là đóng cửa Bách Vị Lâu ở trấn Thanh Hà, cầm tiền vốn chạy đến
phương Bắc lập nghiệp lại lần nữa, khẳng định ở các vùng phương nam này
đều truyền tin tức xấu ra, bọn họ cũng đâu còn mặt mũi ở đây mà lăn lộn
nữa, chỉ có thể trở về phương bắc, cạnh tranh với mấy tửu lâu khác.
Để phong tỏa tin tức này, Chu lão bản hựu lặng lẽ cầm hai trăm lượng
bạc đưa cho huyện lệnh, huyện lệnh tiền nhiệm đã năm, sáu mươi tuổi rồi,
làm việc rất đúng mực, vì vậy người trong Bách Vị Lâu mới có thể an tâm,
cuối cùng bình yên vô sự địa đóng cửa , ly khai khỏi trấn Thanh Hà.
Ngày hai mươi lăm tháng tư hôm ấy, Triệu Tín Lương đem hương liệu
lên trấn bán cho Vạn Phúc Lâu, thì Bách Vị Lâu đã sớm đóng cửa rồi, cửa
tiệm hai tầng cũng sang lại cho người khác, nghe nói là định khai trương đại
tú phường. [hàng vải, hàng quần áo]