Triệu Tín Lương đối với những chuyện này cũng không có để ý quá, vì
Bách Vị Lâu hôm nay cũng đã đóng cửa, ly khai khỏi trấn Thanh Hà, đối
với gia đình bọn họ mà nói xem như là một chuyện tốt, dù sao người của
Bách Vị Lâu còn ở đây một ngày, vĩnh viễn là tai họa ngầm cho nhà bọn họ.
Mạc lão bản vẫn như cũ rất là tín nhiệm Triệu Tín Lương, dựa theo giá
cũ hai lượng bạc một cân trả cho Triệu Tín Lương do hiện tại không còn
Bách Vị Lâu, trấn Thanh hà hôm nay chỉ có Vạn Phúc Lâu là tửu lâu lớn
nhất, thức ăn vừa ngoan vừa thơm, cửa hiệu lại lâu đời, cho nên được khách
nhân khen ngợi, vì vậy nhu cầu cần hương liệu của Vạn Phúc Lâu đối với
nhà họ chính là không ngừng tăng lên, chỉ tăng mà không giảm.
Cuối tháng tư đầu tháng năm, cuối cùng cũng đã có thể đón mưa cuối
mùa , Triệu Tương Nghi mỗi ngày ở nhà đều khó chịu, gà con cùng gia súc
trong nhà đều đã lớn hơn, càng cho nàng thêm nhiều hi vọng, nguồn tiêu
thụ ở Vạn Phúc Lâu bên kia cũng đem về cho nhà nàng không ít tiền lời,
cuộc sống hằng ngày càng tốt hơn.
Không bao lâu, đợt mưa cuối mùa đi qua, một nhà bọn họ bắt đầu lên kế
hoạch xây nhà mới.