Phương thị kéo Triệu Tương Nghi ngồi xuống ghế chờ, còn cẩn thận
quan sát từ trái sang phải, từ trên xuống dưới các tú phẩm trong tú phường,
đều là châm pháp của nghệ nhân Tô Châu, tinh xảo mà mềm mại, làm cho
phương thị vui vẻ vô cùng.
Triệu Tương Nghi nhìn biểu tình của bà nội, hình như là đã khẳng định
Nhâm thị sẽ thu nàng làm đồ đệ…
Không bao lâu, Nhâm thị từ lầu hai đi xuống.
Quần lụa mỏng màu xanh thêu hoa sen, giầy vải thêu nguyệt viền vân,
trên mũi giầy là đóa hao màu vàng ấm áp, bước chân nhẹ nhàng mà khéo
léo, từ bậc thang làm bằng gỗ đi xuống, váy áo như xòe thành ô theo từng
bước chân, trông rất đẹp mắt.
Triệu Tương Nghi từ phía dưới nhìn lên, thấy Nhâm thị hôm nay sơ tóc
thành kiểu vân kế đơn giản, cũng không hề giống những phu nhân quyền
quý sơ thành một kiểu trang trọng, trên tóc chỉ có một cây trâm bạch ngọc
tô điểm, tua châu trong suốt như ngọc lay động, làm nổi bật mái tóc đen
nhánh
Lần trước gặp mặt vì quá kinh ngạc nên chưa chú ý kỹ đến ngũ quan
của Nhâm thị, lần này thừa dịp nàng ta xuống lầu, Triệu Tương Nghi cẩn
thận nhìn lại một lần nữa, phát hiện Nhâm thị thật có khí chất của một nữ
nhân.
Ngũ quan cũng không tầm thường, trái lại là một người xinh đẹp là
đằng khác, không giống như nữ tử thanh lâu lỗ mảng, mà người này sinh ra
một cỗ khí chất quyết đoán. Mắt to, trong suốt động lòng người, hơn nữa
khí chất của Nhâm thị càng làm cho đôi mắt quang mang đến bức người.
Mũi cao mà bóng nhẵn, nhưng không có nhọn, nhìn qua là tương xứng với
khuôn mặt.
Trên mặt Nhâm thị đẹp nhất là môi, môi nàng ta nhỏ, khẽ mím môi cười
rộ lên làm cho khuôn mặt thêm vài phần quyến rũ, thêm nữa nàng ta đã
từng qua một đời chồng, so với các thiếu nữ mới lớn thì đẹp hơn rất nhiều.
Nữ nhân như vậy, một mình ở bên ngoài, không sợ gặp nguy hiểm sao?
Triệu Tương Nghi thất thần suy nghĩ, giống như Nhâm thị này mỗi lần
không mang cho nàng kinh ngạc thì cũng là vui mừng.