Phương thị nói hết , Triệu Tương Nghi ngay sau đó cũng muốn nói
nhưng lời đến cổ họng đã nghẹn lại.
Có điều thấy Nhâm thị vẫn chưa lập tức đáp ứng, Triệu Tương Nghi
cũng thoáng an lòng.
Thấy Nhâm thị không nói lời nào, Phương thị cũng bận tâm trong lòng,
chỉ vội giải thích: “Ha ha, nghe nói bà chủ ngài là truyền nhân của phường
thêu Tô Châu, ta nghĩ không biết bà chủ Nhâm đây có hiểu lầm ý tứ của ta
không…Là như thế này, nhà ta chỉ là định mang Tương Nghi đến trong tú
phường học nội dung chính của nữ hồng, nếu bà chủ Nhâm không có ý định
truyền châm pháp của phường thêu Tô Châu cho người ngoài, thì chỉ cần
dạy con bé một ít kiến thức cơ bản là được, có thể đảm bảo cho nó về sau
có về nhà chồng cũng không bị nhà chồng bắt bẻ.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?” Nhâm thị ngước mắt hỏi một câu.
Phương thị nghe thế, lập tức trả lời: “Bảy tuổi, nói về tuổi học nghề,
đúng là chậm chút ít, đều là do người lớn nhà ta sơ sót, trì hoãn con bé lâu
đến vậy .”
“Nhưng con thật sự không muốn học, con đối với phương diện nữ hồng
thật không có hứng thú…” Triệu Tương Nghi nói như đinh chém cột
Phương thị vội kéo tay nàng sau đó lại nhìn Nhâm thị cười: “Đừng nghe
con bé nói bậy, lúc trước là do cả nhà ta bận rộn, quên mất phải dạy nó
những thứ này.”
Nhâm thị nhìn vẻ mặt cực kỳ khẩn trương của Phương thị, lại nhìn sang
vẻ mặt phiền muộn của Triệu Tương Nghi, trong lòng đã hiểu, suy nghĩ một
hồi, cuối cùng mở miệng: “Tốt lắm, đại nương bảo con bé về nhà làm một
chiếc khăn thêu cho cháu xem trước, lúc đó cháu sẽ suy nghĩ đến việc có
thu hay không con bé làm đồ đệ.”
Thật tốt quá
Triệu Tương Nghi nhảy nhót trong lòng, kể từ ngày đó, xem như nàng
có nghiêm túc thêu thùa thì sản phẩm làm ra không xấu xí cũng là không ra
hình dạng, đến lúc đó Nhâm thị mà nhìn sẽ không thu nàng làm đồ đệ vì tư
chất của nàng quá tệ.