Chương 124: Bái sư
“Triệu đại nương hảo.” Nhâm thị dừng bước chân nhìn Phương thị , dịu
dàng cười, lên tiếng chào hỏi.
Phương thị thấy nàng hiền hòa, dễ nói chuyện trong lòng cũng sinh ra
hảo cảm, cũng cười bắt chuyện: “Ai nha, bà chủ Nhâm quá khách khí rồi, tú
phẩm trong tú phường các người thật tinh xảo, chả trách lại đứng vững ở cái
trấn này.”
“Triệu đại nương quá khen, nào, mời ngồi.” Nhâm thị mỉm cười mời
Phương thị và Triệu Tương Nghi ngồi xuống lần nữa, phụ nhân trung niên
cung kính bưng trà bánh đến mời hai bà cháu.
“Triệu tiểu thư, mấy hôm không gặp.” Ánh mắt Nhâm thị rơi vào người
Triệu Tương Nghi , gật đầu chào hỏi.
“Con bé là dã nha đầu ở nông thôn, đâu dám xưng là tiểu thư, để bà chủ
Nhâm chê cười rồi.” Phương thị sờ đầu Triệu Tương Nghi, sau đó cười híp
mắt nói.
Nhâm thị lắc đầu: “Cháu đây thấy con bé rất khí phái. A, đúng rồi, lần
này hai bà cháu tới tìm cháu có việc gì vậy, là chuyện liên quan đến Thiên
Hi Lâu chuyện bên kia?”
“Không phải. . . Không quan hệ đến chuyện làm ăn hai bên.” Chuyện
đến nước này phải nói ra, ngược lại Phương thị có chút khẩn trương, chỉ
tinh tế quan sát thần sắc của Nhâm thị, sau đó bảo Triệu Tương Nghi đứng
lên,”Bà chủ Nhâm, bà chủ nhìn xem Tương Nghi nhà ta cũng đã đến tuổi
học nữ hồng rồi, chỉ là…Ta là một bà lão ở nông thôn nên hiểu biết không
nhiều, nếu là trước kia ta dạy không tốt cũng không sao, nhưng mà bây giờ
nhà ta có điều kiện, ta nghĩ lại cũng không muốn ủy khuất cháu gái nhà
mình, cho nên…Cho nên ta nghĩ, mang con bé đến Như Ý phường nhìn một
chút, chẳng biết bà chủ Nhâm có hứng thủ hay không mà chỉ dạy con bé lúc
rãnh rỗi?”