Triệu Tương Nghi đứng dậy nghe theo, Phương thị lập tức khẩn trương,
nhìn biểu tình trên mặt Nhâm thị, như là không hài lòng lắm với tay nghề
của Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi chọn một mảnh vải bố màu xanh nhạt, chất lượng vải
tốt đến vậy, sẽ không bị mình làm cho lãng phí chứ? Vuốt ve mảnh vải bố
trên tay, cảm giác thật mềm mại, sau đó mới bắt đầu xỏ chỉ, gấp đôi vải bố
lại, nghĩ đến hình dạng mà mình đã học cùng với Phương thị và Triệu
Nguyệt Cầm trước đó, bắt đầu may.
Trong lúc may, ngón tay bị kim đâm hai lần, Triệu Tương Nghi không
muốn mất mặt, chỉ nhíu mày rồi tiếp tục, cho đến khi Nhâm thị hô ngừng
mới thôi.
Nhìn khối vải lam ban đầu rất đẹp, bây giờ bảy phần uốn éo tám phần
lệch, kinh ngạc hơn là hoa văn trên vải lại cũng không thoát khỏi méo mó,
nhìn qua cực kỳ xấu xí.
Nhâm thị mím môi híp mắt như đang suy nghĩ, cuối cùng là quay về
ghế ngồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tương Nghi
Trái tim yếu ớt của Triệu Tương Nghi vào giờ khắc này cực kỳ khẩn
trương, rất sợ đột nhiên Nhâm thị phản ứng ngược đời, thu nàng làm đệ
tử…
Phương thị so với bất luận người nào càng khẩn trương hơn, chỉ đứng
tại chỗ thỉnh thoảng xoa tay, là do bà quá sốt ruột, sớm biết vậy thì bà đã
dạy cho Triệu Tương Nghi một lần cho tốt một chút, chờ nàng quen tay rồi
thì đưa đến chỗ Nhâm thị, như vậy cũng có thể để cho Nhâm thị thỏa mãn
gật đầu.
“Hảo, cháu nguyện ý thu tiểu thư đây làm đồ đệ.” Cuối cùng, Nhâm thị
đột nhiên nói ra một câu rất nghiêm túc. (O.O)
“A?” Có lầm hay không. . . Triệu Tương Nghi thầm nói, nàng ngỡ như
mình đang rơi vào trong sương mù.
“Thật tốt quá cảm tạ bà chủ Nhâm, ai nha, nữ hồng của Tương Nghi sau
này phải dựa vào bà chủ rồi.” Phương thị có chút bất ngờ, vui mừng nhưng
không quên cảm tạ Nhâm thị đã thông cảm cho.