Triệu Tương Nghi nghe xong một câu như vậy, lại càng nghĩ mình như
vịt áp chảo, nhưng ngại vì lễ tiết, cũng còn là gật đầu cười, rất là khéo léo
đáp ứng.”
“Bà chủ Nhâm, nào, nào, nào, đây là chút lòng thành, bà chủ nhìn một
chút xem, ta là một bà lão quê mùa thiếu chút nữa là quên mất rồi.” Phương
thị cũng vui vẻ, cuối cùng mới nhớ tới muốn đưa nên nói như vậy.
Nhâm thị thấy là thần tài mạ vàng, chắc là tốn rất nhiều tiền, liền lập tức
trả lại: “Cháu nguyện ý thu tiểu thư đây làm đồ đệ, cũng không vì quà cáp
lớn mà nhận, cháu chắn chắn sẽ dạy dỗ tiểu thư tốt, đại nương nên đem về
đi.”
“Bà chủ Nhâm quá khách khí rồi, , thứ này là ta thành tâm cầu tới, đặt ở
trong tú phường vừa lúc có thể thêm tài, có điềm tiền bạc vào, bà chủ nhanh
nhận đi thôi, không thì ta không vui đó.” Phương thị cố ý cậy già lên mặt.
Nhâm thị vô pháp, chỉ phải bảo phụ nhân trung niên nah65n lấy, sau đó
cười nói: “Triệu đại nương sau này cứ gọi cháu là Nhâm sư phó đi chứ gọi
‘Bà chủ Nhâm’ , nghe xa lạ quá.”
“Tốt, bà chủ Nhâm” Phương thị thốt ra, mọi người không khỏi cười
cười, Phương thị lập tức sửa lời nói, “A quên, là Nhâm sư phó, Nhâm sư
phó.”
Chờ qua giữa tháng năm, đến ngày mười tám tháng năm, Triệu Tương
Nghi mới chính thức bái Nhâm thị làm sư phó.
Lễ bái sư rất là long trọng, nơi tổ chức là Như ý phường, đưa đến không
ít sự quan tâm của bách tính, bởi vì lúc trước cũng có đôi vợ chồng dắt con
đến gặp Nhâm thị xin làm đồ đệ, nhưng Nhâm thị cũng chưa từng đáp ứng
qua, bây giờ thấy Triệu Tương Nghi có thể có phúc khí tốt như vậy, liền cho
rằng Triệu Tương Nghi rất có thiên phú.
Vì vậy lúc ở lễ bái sư kính trà , bách tính bàn luận sôi nổi, Triệu Tương
Nghi lại một lần nữa cảm giác được áp lực thật lớn.