thiên phú, cho nên Nhâm thị dù có nghiêm khắc,nhưng vẫn rất cẩn thận dạy
Triệu Tương Nghi để nàng không thêu sai hoặc thêu bị rối chỉ, còn cẩn thận
giảng lại lần nữa cho Triệu Tương Nghi nghe.
Hôm nay, Triệu Tương Nghi ngồi một mình ở trong tú các luyện tập
châm pháp, thành quả của mấy ngày này là nàng có thể thêu một đóa hoa
nhỏ…Tuy rằng mọi người trong nhà và Nhâm thị nhìn thấy đều dở khóc dở
cười, nhưng Triệu Tương Nghi rất vui vẻ nha.
Học nữ hồng nhiều ngày như vậy làm cho nàng dần dần sinh ra lòng
hiếu thắng, mắt thấy các tú nương trong tú các không tốn sức nào có thể
thêu ra một vài tú phẩm sống động, Triệu Tương Nghi lại nhìn mình phải
mất mấy ngày mới thêu được một đóa hoa nhỏ, trong lòng không khỏi u
buồn, do đó nàng quyết tâm, nhất định phải luyện nữ hồng cho tốt, để
không bị người khác chế nhạo.
Quả thật, có áp lực thì có động lực, có đãi ngộ đặc thù thì đương nhiên
sẽ có người đố kỵ.
Giữa lúc Triệu Tương Nghi vùi đầu khổ luyện kỹ thuật thêu thùa của
mình, một tú nương gọi là Lam nương đi vào tú các, vừa nhìn thấy bóng
lưng nhỏ nhắn của Triệu Tương Nghi, liền nghiến răng đi tới.
Mấy ngày qua, hỏi ai sinh lòng đố kị với Triệu Tương Nghi thì chỉ có vị
Lam nương này thôi.
Bởi vì Lam nương tuy chỉ là tú nương của Như Ý phường, nhưng không
phải là học trò của Nhâm thị, củng từng có lần Lam nương xin Nhâm thị
nhận mình làm học trò, vì tú nghệ của Lam nương rất tốt, lại là châm pháp
của phường thêu Tô Châu, có điều không giống như Nhâm thị, là truyền
nhân của phường thêu Tô Châu, đồng thời am hiểu được tinh hoa của kỹ
thuật thêu Tô Châu.
Thế nhưng Nhâm thị vẫn không đáp ứng nàng ta, cũng không có cho
một lý do, lúc đó Lam nương rất là thương tâm, còn cho rằng là tay nghề
của mình chưa tốt nên Nhâm thị mới không thu làm đồ đệ, vì vậy từ đó về
sau, Lam nương so với bắt cứ người nào càng khắc khổ hơn, so với ai khác
đều chăm chỉ hơn, chính là đợi có một ngày nào đó Nhâm thị sẽ thu nàng
làm đồ đệ.