Nhưng bây giờ, đột nhiên giữa đường nhảy ra một Triệu Tương Nghi
Hơn nữa tức chết người là, Triệu Tương Nghi nhỏ hơn nàng, lại còn
ngốc hơn nàng ta nữa.
Sao có thể so với nàng ta, cái gì cũng không bằng nàng ta, lại hết lần
này đến lần khác lọt vào mắt xanh của Nhâm thị, nói sao Lam nương nàng
ta có thể bình tĩnh nổi đây.
Nghĩ đến điều này, hai tay Lam nương nắm chặt thành quyền, hàm răng
nghiến lại. Lúc này, Triệu Tương Nghi mới phản ứng được phía sau mình
hình như có người, tưởng là Nhâm thị, mấy ngày này nàng đã sớm thành
thói quen Nhâm thị ở sau lưng nàng nhìn nàng thêu, vì vậy cũng không
quay đầu lại, cười nói: “Sư phụ, ngày hôm nay con không có thêu hoa nhỏ
xấu xí nha, con đổi sang thêu uyên ương , con tiến bộ không?”
Lam nương nghe nàng nói như vậy, càng tức giận đến ngũ tạng lục phủ
đều muốn thắt lại.
Nha đầu lười nhác không có thiên phú này dựa vào cái gì có thể lọt vào
mắt xanh của bà chủ.
Hai tay nắm chặt lại buông lỏng ra, nàng ta thở ra một hơi, sau đó chậm
chạp bước đến trước mặt Triệu Tương Nghi : “Không phải là bà chủ, là ta.”
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác Triệu Tương Nghi càng hoảng
sợ, kim thêu vô ý đâm vào ngón tay, chờ nàng cẩn thận buông tú phẩm
xuống, mới dám bỏ ngón tay vào miệng, bởi vỉ Nhâm thị không cho phép
Triệu Tương Nghi để tú phẩm bị dính máu, cũng đã nói qua cho dù tú phẩm
có thất bại đi nữa thì phải biết tôn trọng tú phẩm mà mình làm.
Đương nhiên, đối với các tú nương khác trong tú các lại không giống,
các tú phẩm thất bại hơn phân nữa đều bị các tú nương ném qua một bên, từ
những phương diện này cho thấy, Nhâm thị đối với Triệu Tương Nghi dạy
dỗ nghiêm khắc cỡ nào.
“Là Lam nương a? Có việc gì thế?” Triệu Tương Nghi vừa mới đến đây
học gọi các tú nương ở đây là a di, nhưng Nhâm thị muốn Triệu Tương
Nghi giống như mọi người gọi thẳng tên húy của nhau.
Khóe miệng Lam nương hơi co giật, sau đó ngồi xuống ngay đối diện
Triệu Tương Nghi, khuôn mặt cười đến quyến rũ: ”Còn đang luyện tập