châm pháp sao? Bà chủ thật kiên trì, cũng chưa từng thấy bà chủ đối với
mấy tú nương bọn ta kiên nhẫn chỉ dạy như cô nhỉ, ai nha, thật quá bất
công.”
Nhâm thị cũng quyến rũ, cũng yêu nghiệt, thế nhưng hơn phân nữa là
do tướng mạo, bên trong con người là cốt cách cao quý, cương nghị, quyến
rũ đến mê hoặc, yêu nghiệt muốn giết người, còn có cổ nhu tình như nước.
Nhưng khác xa với Lam nương, Lam nương cũng quyến rũ, nhưng là từ
trong xương thịt, cực kỳ giống hoa khôi làng chơi, từ trên xuống dưới cười
đến câu hồn lạc phách.
Triệu Tương Nghi không thích Lam nương, còn lý do không thích,
chính là cảm thấy người này không hợp, hoặc có thể là do cách nói chuyện
của Lam nương làm cho nàng không thích.
“Ngón tay đau không? Làm sao để bị đâm trúng thế.” Lam nương híp
mắt khanh khách cười, mặc dù không có cười đến mức run rẩy người khoa
trương, nhưng khó có thể yêu thích được.
Triệu Tương Nghi vội vã lắc đầu: “Không có đau.”
“Đau cũng là phải, Triệu tiểu thư, tiểu thư không có thiên phú nhưng có
thể trở thành đồ đệ của bà chủ, chính là tu đến tám kiếp mới được. Còn
người bình thường, bà chủ còn không nhận, nếu ta là tiểu thư , có thể làm
đồ đệ của bà chủ, cho dù có thể bị đau mười ngón tay, ta cũng cam tâm tình
nguyện.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Viatmin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Triệu Tương Nghi: “. . .”
Lam nương thấy Triệu Tương Nghi không có trả lời, còn cho nàng còn
nhỏ nên nghe không hiểu, vì vậy càng nói càng nặng: “Ơ, nhìn xem, tiểu
thư xác định đây là uyên ương sao?” Đầu tiên nàng ta liếc mắt nhìn sang tú
phẩm một cái, sau đó khoa trương dùng khăn tay che miệng cười khanh
khách nói, “Ta còn tưởng rằng, ha hả, ta còn tưởng rằng là vịt chết a nhìn lại
không giống vịt chết, cũng không biết là thứ gì, ha hả, cười chết ta.”