“Lam nương.” Bất chợt Triệu Tương Nghi đứng lên, tận lực bảo trì hình
tượng nhìn thẳng nàng ta, “Mặc dù ta không có thiên phú, nhưng cũng
không để cho cô có thể lấy ra giễu cợt như vậy, chưa bao giờ có người thiên
phú tốt lại cười chê người thiên phú kém đâu.”
Lam nương kinh sợ, nàng cẩn thận quan sát Triệu Tương Nghi một lần
nữa, sau đó không thèm để ý mở miệng nói: “Thế nào, thì ra ngươi vốn
không có ngốc, ngươi nghe hiểu lời của ta nói à.”
Nếu như là những người khác muốn đùa giỡn với nàng, Triệu Tương
Nghi nàng đều có thể tiếp nhận, cười trừ thì xong nhưng còn Lam nương thì
không được. Nàng không thích Lam nương, khi người mình ghét nói ra
những lời mình không thích thì chính mình còn ghét hơn, nàng đâu thể nào
nuốt trôi cho nổi.
“Ta có nói mình ngốc sao?” Triệu Tương Nghi trả lời một cách mỉa mai,
“Kẻ ngu si mới nói người khác ngốc.”
“Ngươi” Lam nương đứng phắt dậy, ngón tay chỉ vào Triệu Tương Nghi
híp hai mắt, run rẩy mắng, “Giỏi cho một dã nha đầu ở nông thôn đừng
tưởng mình lọt vào mắt xanh của bà chủ thì cho rằng mình tài giỏi, nói
trắng ra là bà chủ và phụ thân ngươi có chút quan hệ, nên ngươi mới ở đây
được.”
“Ngươi nói cái gì hả đồ vô liêm sỉ.” Lúc này, Triệu Tương Nghi có thể
nhịn nếu Lam nương nói mình nhưng tuyệt không nhịn nữa khi lam nương
đã đụng chạm đến Triệu Tín Lương, nàng không giữ được bình tĩnh nữa,
khi người ta giễu cợt cha mình, “Có biết nói lung tung khi xuống đại ngục
sẽ bị cắt lưỡi không?!”
Lam nương không ngờ một tiểu cô nương nhỏ tuổi lại có thể nói ra
những lời kinh khủng như vậy, nhất thời lại càng hoảng sợ, vội che miệng
mình lại, bộ dáng cực kỳ kinh hoảng.
Triệu Tương Nghi cười nhạt, người cổ đại hay mê tín dùng mấy thứ này
dọa dọa bọn họ không còn gì tốt hơn
“Ngươi nếu còn dám nói lung tung nửa câu, bị ta biết hoặc ca ca ta biết,
ngươi hãy chờ chịu đựng đau đớn đi ở dưới âm phủ đi, ta là một tiểu hài tử
chưa bao giờ biết nói dối.” Triệu Tương Nghi lệ ngữ nói.