Triệu Tương Nghi thực không dám nghĩ nữa, nhà nàng bây giờ rất tốt,
nàng thực sự không dám tưởng tượng, khi Triệu Hoằng Lâm biết thì sẽ là
tình huống nào đây.
Túi hương xanh da trời đó, đại ca luôn giữ rất kỹ, lúc nào cũng cất giữ
trong người, cũng chưa từng đem ra ngoài, nếu như để đại ca biết, chủ nhân
của túi hương, giờ khắc này có thể gặp lại , thế nào đại ca cũng trăm
phương nghìn cách tìm đến, khi đó đại ca có thể tiếp nhận nỗi ư….
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các có những phút giây đọc truyện vui vẻ
^^)
“Bà chủ.” Ngoài cửa vang lên giọng nói là một vú gài khác trong Như Ý
phường.
“Chuyện gì?” Nhâm thị nhìn ra cửa hỏi, sau đó thuận tay gắp rau cho
Triệu Tương Nghi.
“A Bình để cho ta đến báo một tiếng, cô nương kia đã tỉnh, bả chủ có
đến nhìn không?”
“Ta đi xem” Triệu Tương Nghi vừa nghe nói Tề Uyển Dao đã tỉnh lại
nhất thời cuống cuồng, lập tức đứng lên, suýt nữa đụng ngã bàn , Nhâm thị
nhanh tay lẹ mắt kéo Triệu Tương Nghi lại, dịu dàng an ủi.
“Ta sẽ đi xem, con đừng đi, phải nghe lời.”
Nói xong còn vỗ vai nàng một cái, bảo vú già ngoài kia vào phòng
chăm Triệu Tương Nghi ăn cơm, còn mình thì đi vào phòng cách vách.
Trong phòng ,A Bình đang ngồi ở mép giường nhìn Tề Uyển Dao, thấy
Nhâm thị đến, liền đứng dậy, nở nụ cười hiền từ: “Tiểu thư người xem, cô
nương này đã tỉnh.”
Nhâm thị theo ánh mắt của A Bình, nhìn Tề Uyển Dao nằm yên lặng
trên giường.
Mái tóc đen nhánh xõa ra, không có giống như lúc nãy, tóc dính bẩn,
gương mặt trắng nõn thuần khiết, nhìn thôi cũng biết nàng ấy là một mỹ
nhân yêu mị, lúc nãy khi vào Như Ý phường, trên mặt có rất nhiều vết bẩn,
nên không thấy rõ dung nhan, bây giờ đã thấy rõ, Nhâm thị không khỏi sợ