thể chịu đựng được. Theo Tề Uyển Dao, Nhâm thị chưa từng trải qua sóng
gió gì chỉ biết hưởng thụ cái vị thế chủ tử, vĩnh viễn không hiểu nỗi khổ của
cô.
“Ha ha.” Nhâm thị buông Tề Uyển Dao ra, sau đó ngẩng đầu lên trời mà
cười, mặc dù càn rỡ, nhưng có vài phần uy nghi, chỉ thấy Nhâm thị cười
xong lại nhìn Tề Uyển Dao nói, “Tiểu cô nương, , luận kinh lịch, kinh
nghiệm ta so với cô còn nhiều hơn. ta không biết cô đã trải qua cái gì,
nhưng ta biết, phàm là cô nói ra , ta nhất định sẽ không kinh ngạc.”
Tề Uyển Dao môi dưới, có chút không phục nhìn Nhâm thị.
Có điều, rất nhanh ánh mắt Tề Uyển Dao ảm đạm dần, giọng n1oi biến
thành vô lực mà mềm mại: “Cầu bà một việc.”
Thấy Nhâm thị không nói lời nào, Tề Uyển Dao không thể làm gì khác
hơn là nói tiếp: “Vừa…Mới vừa rồi, tiểu cô nương kia, ta, ta quen…Mong
bà hãy để ta đi, ta không muốn gặp nàng…”
“Cuộc sống sẽ xuất hiện nhiều chuyện khiến cô phải tuyệt vọng, nhưng
chúng ta không thể làm một chuyện, cô có biết là gì không?” Nhâm thị
không có nhận lời Tề Uyển Dao, ngược lại hỏi nàng ấy vấn đề khác.
Tề Uyển Dao ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ có mong đợi: ” Là cái gì?”
“Trốn tránh.” Nhâm thị nghiêm túc hẳn nói.