“Tiểu thư, mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta về nhà trước đi. Sau khi về
nhà rồi, người muốn làm gì cũng được.” A Bình nói, liền đỡ Nhâm thị đứng
dậy.
Nhưng Nhâm thị cả người một điểm khí lực cũng không có, A Bình
muốn đỡ nàng đi ra ngoài cũng cảm thấy khó khăn.
Chỉ thấy Nhâm thị dựa đầu vào vai A Bình, miệng đầy mùi rượu , thần
sắc ưu thương nói: “A Bình, bà hãy để ta ở đây một mình một lúc thôi, bà
đánh thức ta ra khỏi giấc mộng rồi, ta vừa mơ thấy Bích Lăng, đã lâu lắm
rồi ta chưa mơ thấy muội ấy….”
“Tiểu thư” A Bình đau lòng đỡ Nhâm thị ngồi trên ghế, thân thể Nhâm
thị ngồi trên ghế mềm oặt, lười biếng nằm trên ghế nhắm mắt lại.
“Người đừng tự lừa mình lừa người nữa, cuối cùng cũng vô dụng thôi,
người chết cũng không thể sống lại.” A Bình lúc này cảm thấy thật mệt
mỏi, bà nh2in Nhâm thị cứ mơ mơ màng màng, nói lầm bầm.
“Ta khó có khi nằm mơ thấy muội ấy, bà ngay cả cơ hội cho ta mơ thấy
muội ấy cũng không cho. A Bình, bà thật tàn nhẫn quá.” Nhâm thị cười
khổ, sau đó mở hai mắt ra, cau mày liễu đau đớn tận thâm tâm, “Ta hy vọng
mỗi khi uống rượu thì mình phải say như chết…Nhưng ta lại không làm
được,chỉ có thể giả bộ rằng mình quá say, sau đó tìm chút men say…Trước
kia ta luôn kiêu ngạo về tửu lượng của mình, hôm nay ta lại hy vọng tửu
lượng mình thấp lại, đúng là làm chuyện cười cho thiên hạ…”
“Tiểu thư, chúng ta về nhà thôi.” A Bình đau lòng nhìn Nhâm thị,
“Người đau có lỗi gì, cớ sao lại tự trách mình?”
“Quay về?” Nhâm thị dùng ngón tay gõ vào vầu rượu rỗng, híp mắt
nhìn A Bình, “Ta còn có thể quay về nơi đó ư? Cho dù ta có quay lại, ta vẫn
nhớ đến bộ dáng của Bích Lăng khi ấy.”
Nhâm thị vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó, là
giọng n1oi của nữ hoả kế làm việc vặc trong tú phường truyền vào: “Bà
chủ, có Triệu lão bản của Thiên Hi Lâu đến, nói là muốn đưa đồ cho ngài,
muốn ngài có thể bảo A Bình cô cô ra nhận đồ được không?”
“Bà đi đi.” Nhâm thị mệt mỏi, day mi tâm của mình, nói với A Bình,
cuối cùng còn căn dặn thêm, “Còn nữa, nói ta thân thể khó chịu, không thể