tiếp được, ngày mai hãy đến.”
“A Bình đã biết.” A Bình cung kính đáp, lo lắng nhìn Nhâm thị, rồi lắc
đầu đi ra ngoài.
Một lát sau, A Bình mang đồ quay lại, biểu tình trên mặt tràn đầy khó
xử, trên tay cầm một món đồ bước vào.
Nhâm thị đặt bầu rượu lên bàn, mắt nhìn bà, “Làm sao vậy?”
“Thật ra lúc nãy Triệu lão bản có đến đây, A Bình không cẩn thận lỡ
miệng nói, sau khi ngài ấy biết tiểu thư say, rồi rời khỏi tú phường. A Bình
còn tưởng không có gì, nào biết được ngài ấy quay lại, nói đây là canh giải
rượu mẫu thân ngài ấy làm, uống vào có công dụng giải rượu rất tốt, đối
thân thể cũng tốt, muốn A Bình đem lên cho tiểu thư uống, xác định tiểu
thư không sao, ngài ấy mới bằng lòng rời đi.” A Bình giải thích.
Nhâm thị trở người ngồi dậy, thần sắc khôi phục như bình thường: “Bà
có nói gì nữa không?Huynh ấy còn đứng chờ ở dưới lầu sao?”
A Bình gật đầu, sau đó còn khẩn trương nói, “Đều do A Bình nhiều
chuyện, nghĩ đến ngài ấy đã cứu tiểu thư, cho nên mới nói cho ngài ấy là
hôm nay tiểu thư vì buồn mà trốn ở trong phòng uống rượu… Những thứ
khác, A Bình không có nói thêm.”
“Thường ngày thấy bà hành sự cũng ổn thỏa, sao bây giờ lại hồ đồ như
thế? Ta thấy bà so với ta còn giống kẻ say rượu hơn.” Nhâm thị nhíu mày.
“Canh giải rượu kia…A Bình đem đổ được chứ? Sau đó nói với Triệu
lão bản là tiểu thư đã uống rồi.” A Bình nói xong muốn cầm bát canh giải
rượu đem đi đổ.
“Bà quay lại đây.” Nhâm thị đứng lên, chỉ vào bát canh giải rượu trên
tay A Bình, “Đưa cho ta.”
“Tiểu thư muốn uống?” A Bình kinh ngạc hỏi, trong giọng nói còn
mang theo tia không giải thích được, “Nhưng tiểu thư đâu có say.”
“Ta thấy bà đã lớn tuổi rồi, trở nên dông dài hơn, đưa đây cho ta.”
Nhâm thị không được tự nhiên nói, A Bình nhìn canh giải rượu trong tay,
lại nhìn Nhâm thị có chút thất thường, sau đó đem bát canh đặt trên bàn.
“Bà ra ngoài trước đi, à… Còn có, đừng cho Triệu lão bản đi, giữ huynh
ấy lại, ta muốn nói chuyện với huynh ấy.” Nhâm thị sau khi nói xong, lửng