- Nó phải nhìn thấy màu đen, chứ không sau này sao nó hòa nhập
được.
Vậy là tôi nhận lấy Banania và dắt nó sang khu kế bên. Nó được đón
tiếp rất chu đáo vì đó là những người có gia đình ở lại châu Phi, và một đứa
trẻ bao giờ cũng làm người ta nghĩ tới một đứa trẻ khác. Madame Rosa chịu
không biết Banania tên thật Touré là người Mali, Sénégal hay Guinée hay
nước nào nữa, mẹ nó vận động trên phố Saint-Denis rồi về nhà ở Abidjan
và đó là những thứ người ta đừng hòng biết được khi làm nghề này. Tiền
trông Moïse cũng chúa phập phù nhưng riêng với thằng này madame Rosa
bó tay hẳn, cùng dân Do Thái với nhau Madame không tống nó sang cho
An sinh Xã hội được. Còn tôi, một tờ ngân phiếu ba trăm quan cứ đầu
tháng là về nên tôi bất khả xâm phạm. Tôi đồ rằng Moïse có một bà mẹ và
bà xấu hổ, bố mẹ bà hoàn toàn không hay biết và bà xuất thân từ một gia
đình tử tế, hơn nữa Moïse tóc vàng mắt xanh, không có cái mũi đặc trưng
và đó là những lời thú tội tự nguyện, cứ nhìn nó là biết.
Khoản tiền ba trăm quan đến hẹn lại lên của tôi khiến madame Rosa
nể tôi ra mặt. Tôi sắp sửa lên mười và đã có những biểu hiện dậy thì vì đàn
ông Ả-rập luôn dựng đứng đầu tiên. Vậy nên tôi biết trong mắt madame
Rosa tôi đại diện cho cái gì đã rắn rỏi và Madame sẽ trông chừng gấp đôi
trước khi thả sói khỏi rừng. Điều đó diễn ra tại góc vệ sinh khi tôi sáu tuổi.
Các bạn sẽ bảo là tôi lẫn lộn ngày tháng nhưng không phải vậy đâu, khi có
dịp tôi sẽ giải thích các bạn rõ bỗng dưng tôi già xọp đi như thế nào.
- Nghe này, Momo, cháu là anh cả, phải biết làm gương chứ, đừng có
lấy mẹ ra mà làm lộn tùng phèo hết cả lên nữa. Mẹ các cháu ấy, may mà
các cháu không biết họ, chứ tuổi các cháu còn nhạy cảm lắm. Bọn họ là gái
đĩ trên cả mức cho phép, nhiều khi người ta còn tưởng đang nằm mơ. Cháu
có biết gái đĩ là như thế nào không?
- Là những người tự thân vận động bằng cái lỗ ạ.
- Đến chịu không biết cháu moi những điều kinh khủng ấy ở đâu ra,
nhưng cháu nói có nhiều phần đúng đấy.