- Madame Rosa, bà cũng dùng cái lỗ để vận động khi bà còn trẻ và
đẹp ạ?
Madame nhoẻn cười, Madame luôn nức lòng khi nghe nói có thời
Madame trẻ và đẹp.
- Cháu là một cậu bé ngoan, Momo, nhưng đừng manh động. Giúp bà
với. Bà đã già lại còn ốm yếu thế này. Từ khi ở trại Auschwitz ra, bà chỉ
gặp toàn phiền toái với phiền toái.
Madame Rosa trông thiểu não đến nỗi thậm chí ta còn không thấy là
Madame xấu gái. Tôi quàng cổ và thơm Madame. Ngoài phố người ta bảo
Madame không có tim và quả thực không có ai lo lắng cho chuyện ấy cả.
Madame đã trụ vững không cần tim trong sáu mươi lăm năm và có những
lúc cần độ lượng với Madame.
Madame khóc lâu đến nỗi tôi phát buồn tè.
- Cháu xin lỗi, madame Rosa, nhưng cháu buồn tè quá.
Sau đó, tôi bảo bà:
- Madame Rosa, rồi ạ, mẹ thì cháu biết là không được, nhưng thay
bằng chó thì được chứ ạ?
- Cái gì? Sao cơ? Cháu nghĩ có chỗ cho nó ở đây chắc? Thế bà sẽ nuôi
nó bằng cách nào? Ai sẽ gửi tiền công trông nó?
Nhưng Madame không hé một lời khi tôi bắt trộm được một chú cún
lông xám xoăn tít ở trại chó phố Calefeutre về. Tôi vào trại và hỏi tôi vuốt
ve chú có được không, ông chủ đã trao chú cho tôi khi thấy tôi nhìn theo
chú theo cái cách mà tôi biết cần phải nhìn như thế. Tôi đón lấy chú, gại gại
rồi ù té chạy như tên bay. Nếu có điều gì tôi biết làm thì đó chính là chạy.
Không biết chạy thì người ta còn làm nên cơm cháo gì ở đời này cơ chứ.