TỤI NHÓC CON RẶT MỘT LŨ A DUA. Hễ một đứa thò mặt là y
như rằng những đứa khác cũng dẫn xác đến ngay. Ở nhà madame Rosa hồi
đó chúng tôi có cả thảy bảy nhóc, hai đứa ở ban ngày, sáng sáng ông lao
công Moussa mà ai cũng nhẵn mặt đứa đến vào ca gom rác lúc sáu giờ, vợ
ông vì sao đó đã chết cách đấy mấy năm. Buổi chiều ông đón chúng về nhà
chăm nom. Ngoài ra còn thằng Moïse út ít hơn cả tôi, thằng Banania lúc
nào cũng toe toét do được sinh làm người phởn chí, thằng Michel bố mẹ
người Việt Nam mà madame Rosa sẽ không chịu trông thêm dù chỉ một
ngày bởi vì trọn năm Madame không được trả tiền. Madame Do Thái tử tế
thôi nhưng cũng phải một vừa hai phải chứ. Chẳng là các bà tự vận động
hay đi tít mù khơi, tới những nơi hậu hĩ thù lao dập dìu khách khứa, các bà
giao cho con madame Rosa và lặn mất tăm. Các bà đi rồi vù luôn. Đấy là
chuyện những đứa không biết để được phá thai cho kịp mà cũng không đến
nỗi cần phải góp mặt với đời. Madame Rosa đôi khi tìm cách găm chúng
vào những gia đình neo đơn bí bách, nhưng đừng tưởng dễ vì còn đủ thứ
luật lệ. Khi một bà phải tự thân vận động, bà ta không có quyền nuôi con,
thân làm gái thì phải chịu thôi. Thế nên bà ta sợ bị thất sủng và giấu biệt
đứa bé để nó khỏi bị cho đi mất. Bà ta gửi nó ở những nơi thân quen và kín
mồm kín miệng. Tôi không thể kể hết ra đây những đứa con gái đĩ tôi đã
thấy đến ở nhà madame Rosa, nhưng ít đứa thường trú tại đó như tôi. Sau
tôi, những đứa ở lâu nhất là Moïse, Banania và cu người Việt. Cu này cuối
cùng được một tiệm ăn ở phố Hoàng Thân nhận về nuôi, gặp lại nó chả
chắc tôi nhận ra, chuyện lâu quá rồi còn gì.
Khi tôi bắt đầu đòi mẹ, madame Rosa rủa tôi là đồ nhóc con ngọa
mạn, bảo dân Ả-rập cùng một giuộc, được đằng chân lân đằng đầu. Bản
thân madame Rosa chínhra không vậy, Madame nói thế chỉ do định kiến và
tôi biết tỏng mình là cục cưng của Madame. Tôi cứ la lên là những đứa
khác cũng hét, giữa bảy thằng nhóc đòi mẹ thằng nào thằng nấy thì nhau
gàoMadame nổi cơn động kinh hội đồng. Madame rứt mái tóc vốn đã thưa
rếch thưa rác, nước lã chã vì sự vô ơn. Madame lấy tay bưng mặt và tiếp
tục nỉ non, nhưng khổ nỗi trẻ con nào biết mủi lòng. Ngay thạch cao trên