một thằng bé có một quả bóng và chính nó đã mách tôi rằng hễ nó đau
bụng là mẹ nó xuất đầu lộ diện. Thì tôi cũng đau bụng, nhưng không thấy
động tĩnh gì, tôi cũng co giật, chẳng ăn thua nốt. Thậm chí tôi còn ị không
chừa ngóc ngách nào trong nhà để được chú ý hơn nữa. Không vẫn hoàn
không. Mẹ chẳng thấy tăm tích còn madame Rosa lần đầu tiên gọi tôi là cái
lỗ đít Ả-rập, vì mẹ không phải là người Pháp. Tôi gào tướng lên với
Madame là tôi muốn gặp mẹ và tiếp tục bĩnh tứ tung hàng tuần giời để phục
thù. Cuối cùng madame Rosa phải dọa gọi An sinh Xã hội nếu tôi cứ tái
diễn, đến đấy thì tôi hoảng hồn vì An sinh Xã hội là thứ đầu tiên người ta
dạy cho trẻ con. Tôi tiếp tục ị để bảo toàn nguyên tắc nhưng khổ sở hết chỗ
nói. Khi đó ở trọ nhà madame Rosa có bảy đứa khác cũng con gái đĩ và cả
lũ đứa nào mạnh đứa nấy bắt đầu thi nhau ị vì đố ai ba phải hơn bọn nhóc tì
và thế nào chỗ nào cũng ngập ngụa phân đến nỗi tôi mất hút luôn trong đó.
Không có vụ ấy thì madame Rosa đã đủ già cả mỏi mệt rồi nên
Madame chạnh lòng lắm, cũng bởi Madame từng bị hành hạ tơi bời cái gốc
Do Thái của mình. Ngày nào cũng vậy, năm lần mười lượt lên lên bảy tầng
lầu cùng chín mươi lăm kí lô và hai cái chân khốn khổ, vào nhà và ngửi
thấy mùi thối, Madame buông phịch cả người lẫn đổ xuống cái ghế bành và
bắt đầu ỉ ôi, vì cũng phải hiểu cho Madame chứ. Người Pháp có năm mươi
triệu dân, Madame bảo nếu tất cả họ cũng là như lũ chúng tôi thì đến bọn
Đức cũng sẽ chịu không nổi và cuốn gói sớm chợ rồi. Madame Rosa biết rõ
nước Đức hồi chiến tranh nhưng Madame đã hồi hương. Madame vào nhà,
nghe mùi cứt thối và gào lên: “Trại Auschwitz! Trại Auschwitz!”, vì
Madame đã bị đưa đến trại Auschwitz đặc khu của người Do Thái. Nhưng
Madame lúc nào cũng rất chi là đúng mực trong lĩnh vực chủng tộc. Chẳng
hạn, ở nhà chúng tôi có cu Moïse bị Madame gọi là thằng bợ bẩn thỉu còn
tôi thì đố có bao giờ. Hồi đó, tôi không để tâm chứ Madame tuy lạch bạch
lại rất ý nhị. Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc vì chẳng nước non gì, mẹ không
đến mà tôi còn quặn đau và co giật mãi, ngay cả bây giờ thỉnh thoảng tôi
vẫn lên cơn đau bụng. Sau đó, tôi tìm cách khác để được chú ý. Tôi bắt đầu
thó trộm ở các cửa hàng, khi quả cà chua lúc trái dưa bày trên sạp. Tôi chờ