Rất lâu tôi không biết mình là người Ả-rập vì không bị ai mắng chửi.
Đến trường tôi mới được dạy điều đó. Nhưng tôi chẳng ẩu đả bao giờ, vì
đánh người đau lắm.
Madame Rosa là người Do Thái sinh tại Ba Lan những có nhiều năm
tự thân vận động ở Maroc, ở Algérie và nói tiếng Ả-rập như các bạn và tôi.
Cũng vì những lý do tương tự mà Madame biết tiếng Do Thái và chúng tôi
hay nói với nhau bằng thứ tiếng ấy. Người thuê cùng khu nhà với chúng tôi
phần lớn là da đen. Cóba khu Đen ở phố Bisson, và hai khu khác vẫn giữ
nếp sống bộ lạc, giống kiểu họ vẫn làm ở châu Phi. Người Sarakollé đông
đảo nhất còn người Toucouleurs cũng không đến nỗi. Phố Bisson còn nhiều
bộ lạc nữa nhưng tôi không có thì giờ kể hết tên với các bạn được. Phần
còn lại của nó và đại lộ Belleville chủ yếu là người Do Thái và Ả-rập. Cứ
như thế cho đến tận khu Giọt Vàng và sau đó bắt đầu các khu của người
Pháp.
Hồi đầu tôi không biết mình không có mẹ và còn không biết người nào
cũng phải có mẹ. Madame Rosa tránh đả động đến chuyện đó để khỏi làm
tôi mơ tưởng này nọ. Tôi không biết mình sinh ra làm gì và đích thị cái gì
đã xảy ra. AnhLe Mahoute bạn tôi hơn tôi mấy tuổi bảo điều kiện vệ sinh
làm ra thế. Anh đẻ ở khu Casbah, Alger rồi mới đến Pháp. Casbah chưa có
vệ sinh và anh ra đời là tại không có xô chậu, nước sạch hay cái gì cả. Mãi
sau Le Mahoute mới biết những thứ đó, khi bố anh tìm cách phân bua và
thề thốt với anh rằng không ai có ác ý cả. Anh Le Mahoute bảo tôi các bà
tự thân vận động thời này có thuốc tránh thai để vệ sinh nhưng khổ một nỗi
anh lại chào đời sớm quá.
Tuần một hai buổi có kha khá mẹ đến chỗ chúng tôi nhưng toàn là mẹ
những đứa khác. Ở nhà madame Rosa bọn tôi hầu hết đều là con gái đĩ và
các bà ghé thăm lũ nhóc của mình trước và sau mỗi dịp đi tỉnh tự vận động
liền mấy tháng. Những nỗi phiền não với mẹ tôi cũng từ đấy mà ra. Tôi
thấy bọn nó hình như đứa nào cũng có mẹ trừ mỗi mình tôi. Tôi bắt đầu gọi
mẹ hết bằng các vụ đau dạ dày lại bằng các cơn co giật. Vỉa hè đối diện có