- Ông Hamil ơi, sao lúc nào ông cũng cười thế?
- À, đó là cách hàng ngày ta tạ ơn Thượng đế đã ban cho ta một trí nhớ
tốt, Momo ạ.
Tôi tên là Mohammed nhưng mọi người hay gọi tôi là Momo cho gọn.
- Cách đây sáu mươi năm, hồi còn trẻ, ta gặp một cô gái yêu ta và ta
cũng yêu nàng. Nhưng được tám tháng thì nàng chuyển nhà đi mất, ta vẫn
còn nhớ, mà đã sáu mươi năm rồi. Ta đã nói với nàng: Anh sẽ không quên
em. Năm tháng trôi đi, ta đã không quên nàng. Đôi khi ta cũng sợ lắm, cuộc
đời trước mặt còn bao nhiêu thế kia, mà ta, lão già khốn khổ, hứa hẹn gì
được với mình bây giờ, khi Thượng đế mới là người cầm cục tẩy trong tay?
Nhưng giờ thì ta yên lòng rồi. Ta sẽ không quên Djamila. Ta còn chẳng
mấy thời gian nên sẽ chết trước khi kịp quên.
Tôi nghĩ đến madame Rosa, ngần ngừ giây lát rồi hỏi:
- Không tình yêu người ta có sống được không hả ông Hamil?
Ông không đáp. Ông nhấp một ngụm trà bạc hà vốn có lợi cho sức
khỏe. Dạo này, lúc nào ông cũng chỉnh tề trong chiếc jellaba
lỡ có mệnh hệ gì thì cũng không sẽ không bắt chợt trong chiếc veston. Ông
nhìn tôi, tư lự. Hẳn ông nghĩ tôi vẫn còn bị cấm với trẻ vị thành niên và có
những điều đừng nên lớ xớ. Hồi ấy, tôi chừng bảy tám tuổi, tôi không dám
đoan chắc do không được đề ngày, như các bạn sẽ biết khi chúng ta quen
nhau hơn, nếu các bạn thấy bõ công.
- Sao ông không trả lời cháu hả ông Hamil?
- Cháu còn trẻ quá, mà trẻ thế có những điều không biết thì hơn.
- Ông Hamil ơi, không tình yêu ta có sống được không?
- Có chứ, ông đáp, và cúi đầu vẻ hổ thẹn.
Tôi bật khóc.