nhà. Cháu hãy bảo họ hàng bà ấy ghé thăm bác, bác không nhúc nhích,
cháu biết rồi đấy.
Bác đặt tay lên đầu tôi. Đến quái lạ cái số người đặt tay lên đầu tôi.
Chuyện đó làm họ dễ chịu.
- Nếu bà Rosa tính táo lại trước khi đi, cháu nói với bà ấy là bác chúc
mừng bà ấy nhé.
- Hẳn rồi ạ, cháu sẽ bảo bà mazllov.
Bác sì Katsz nhìn tôi hãnh diện.
- Chắc cháu là người Ả-rập duy nhất trên thế giới nói tiếng yiddish
đấy, Momo bé bỏng ạ.
- Vâng, mittornischt zorgen.
Ngộ nhỡ các bạn không phải người Do Thái, chỗ họ câu đó có nghĩa:
ta không có gì phải kêu ca.
- Đừng quên nói vời bà Rosa là bác mừng thay cho bà ấy thế nào, bác
sĩ Katz nhắc lại và đây là lần cuối cùng tôi nói với các bạn về bác, vì cuộc
đời là vậy.
Ông Zaoum anh cả lịch sự chờ bác ở cửa để cõng bác xuống. Ông
Waloumba và đoàn tùy tùng đặt madame Rosa nằm xuống chiếc giường
sạch sẽ tinh tươm rồi cũng đi nốt. Còn tôi, tôi ngồi đó với ô Arthur cùng cái
áo khoác và nhìn madame Rosa đang nằm ngửa tơ hơ như một con rùa to
bự vốn không được sinh ra để làm thế.
- Momo...
Tôi thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
- Vâng, madame Rosa.
- Bà đã nghe thấy hết cả rồi.
- Cháu biết, cháu thấy bà nhìn rồi.
- Vậy là bà sẽ đi Israel ư?
Tôi không đáp. Tôi cúi đầu để khỏi phải nhìn Madame vì mỗi lần nhìn
nhau chúng tôi lại làm nhau đau lòng.
- Cháu đã làm đúng, Momo bé bỏng của bà. Cháu sẽ giúp bà.
- Đương nhiên là cháu sẽ giúp bà rồi, madame Rosa, nhưng chưa phải
ngay bây giờ.