- Họ viết thư bảo bà đến, nhưng bà không muốn bỏ cháu. Madame
Rosa và cháu, người này thiếu người kia làm sao được. Đó là tất cả những
gì chúng cháu có trên đời. Bà không muốn bỏ rơi cháu. Ngay cả bây giờ, bà
vẫn không muốn. Hôm qua cháu còn phải nài nỉ bà cơ. Madame Rosa, hãy
về với gia đình bà ở Israel đi. Bà sẽ được chết bình an, ở đó họ sẽ chăm sóc
bà. Ở đây bà chẳng là gì cả. Ở đó bà to tát hơn rất nhiều.
Bác sĩ Katz nhìn tôi, miệng há hốc vì bất ngờ. Bác còn có cả ánh bàng
hoàng trong đôi mắt giàn giụa nước.
- Đây là lần đầu tiên một người Ả-rập đưa một người Do Thái về
Israel đấy, bác bảo và do bị choáng khó khăn lắm bác mới cất được nên lời.
- Bà không muốn đến đó mà thiếu cháu.
Bác sĩ Katz có vẻ tư lự.
- Thế hai bà cháu không cùng đi được à?
Nó choảng cho tôi một đòn. Tôi sẽ cho bất cứ thứ gì để được đì đâu
đó.
- Madame Rosa bảo đến đó bà sẽ hỏi thăm...
Tôi lào thào, không biết phải nói gì nữa.
- Cuối cùng thì bà đã chấp thuận. Hôm nay họ đến đón bà và ngày mai
họ sẽ bắt máy bay.
- Thế còn cháu, Mohammed bé bỏng của ta? Cháu sẽ ra sao?
- Cháu đã gặp một người ở đây, trong khi chờ được đón đi.
- Trong khi... cái gì cơ?
Tôi không thêm nếm gì nữa. Tôi đã tự vục mặt vào một đống phân
thật sự và không còn biết phải thoát ra bằng cách nào.
Ông Waloumba và tất cả hội thuyền của ông rất hài lòng khi thấy rõ là
tôi đã dàn xếp mọi việc. Tôi thì ngồi bệt xuống cùng ô Arthur và không còn
biết mình đang ở đâu. Tôi không biết nữa và thậm chí còn không muốn
biết.
Bác sĩ Katz đứng dậy.
- Vậy thì, đó là một tin tốt lành. Bà Rosa còn có thể sống thêm một
thời gian không ngắn đâu, dù bà ấy không thật sự biết thế. Bà ấy sẽ biến đổi
nhanh lắm. Nhưng sẽ có những lúc bà ấy ý thức rõ và thấy mình đang ở