CHÚNG TÔI VỪA LÊN ĐẾN NƠI tôi đã thấy ngay là madame Rosa
lại bị thộn, mắt Madame như mát cá diếc rán giòn, miệng sệ xuống nước
dãi lòng ròng, đúng như tôi đã từng mô tả và không thiết tha muốn kể lại.
Tôi lập tức nhớ điều bác sĩ Katz đã dặn về những bài cần cho Madame tập
để Madame vận động và để máu Madame đổ vội đến những ngóc ngách nơi
người ta cần nó. Chúng tôi đặt Madame nằm ngay xuống một tấm chăn và
anh em ông Waloumba nhấc Madame dậy bằng sức mạnh huyền thoại và
bắt đầu lắc Madame nhưng đúng lúc đó bác sĩ Katz cưỡi lưng ông Zaoum
anh cả đến cùng các dụng cụ y học đựng trong một chiếc va li nhỏ. Bác nổi
cơn tam bành trước cả khi tụt xuống khỏi lưng ông Zaoum anh cả bởi đó
không phải điều bác muốn dặn dò. Tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ Katz cuồng
nộ như thế, bác còn phải ngồi hẳn xuống, đỡ lấy tim vì tất cả người Do
Thái ở đây đều quặt quẹo, họ từ châu Âu đến đây từ xa xưa, già nua và mệt
mỏi và chính vì thế mà họ dừng lại và không tiến xa hơn được nữa. Bác
mắng tôi một cái gì đó kinh khủng lắm và gọi cả lũ chúng tôi là đồ man di,
điều đó làm ông Waloumba cũng nổi cơn thịnh nộ nốt và ông nhắc nhở bác
sĩ rằng đó là những lời lẽ chẳng ra gì. Bác sĩ Katz đã xuê xoa mà rằng bác
không có ý xấu, rằng bác không kê đơn phải tung madame Rosa lên như
một cái bánh xèo để cho Madame vận động mà cần đưa Madame đi dạo bộ
và phải nâng Madame như nâng trứng hứng Madame như hứng hoa. Ông
Waloumba và đồng hương nhà ông nhanh chóng đặt madame Rosa xuống
ghế bành vì phải thay ga do nhu cầu tự nhiên của Madame.
- Tôi sẽ gọi cho bệnh viện, bác sĩ Katz chốt lại. Tôi sẽ yêu cầu có ngay
một xe cấp cứu. Tình trạng của bà ấy buộc phải thế. Bà ấy cần được chăm
sóc thường xuyên.
Tôi khóc nức lên nhưng thấy rõ gào thế chứ gào nữa cũng chỉ bã bọt
mép mình mà thôi. Đó chính là lúc tôi nảy ra một ý tưởng thiên tài vì quả là
tôi có khả năng làm đủ thứ thật.
- Bác sĩ Katz, chúng ta không thể đưa bà đến bệnh viện được. Hôm
nay thì không. Hôm nay, có họ hàng của bà đến thăm.
Bác tỏ vẻ kinh ngạc.
- Sao cơ, họ hàng ấy à? Bà ấy làm gì có ai.